Đêm đó, tôi nghe thấy mẹ khóc rất lâu. Tôi ngủ thiếp đi trong khi tự hỏi
liệu có phải bà đau lòng vì sự im lặng của chị tôi không, hay phải chăng bà
sợ rằng chúng tôi không yêu bà. Đêm đó, tôi mơ thấy mình cũng tham gia
vào nhóm học tập đó, nhưng vừa đi qua cửa tôi đã thức giấc.
Chị Thụ đi đến nhóm học tập khá lâu, và chị không bao giờ kể với tôi
bất kỳ điều gì về nó. Suốt mấy tháng, tối nào chị cũng về rất khuya, một lúc
lâu sau khi tôi đã ngủ. Một tối, không lâu sau khi ra khỏi nhà để đến lớp
học nhóm, chị quay về. Người đàn ông đưa chị về bảo chúng tôi, “Thụ vẫn
bị ốm, hôm nay cô ấy đã ngất. Thầy dạy chính trị bảo tôi đưa cô ấy về".
Mẹ tôi mặt trắng bệch, đứng trân trân khi chị tôi quỳ sụp xuống trước
mặt bà và nói, “Mẹ, con không còn cách nào khác. Con muốn cha được thả
sớm hơn".
Mẹ tôi run lên và như muốn sụm xuống. Anh trai tôi vội nhào tới đỡ mẹ
và dìu bà ngồi xuống giường. Rồi anh đẩy tôi và em trai sang phòng khác.
Tôi không muốn đi, nhưng không dám ở lại.
Ngày hôm sau, khi tôi đang ra khỏi trường, một người đàn ông từ tổ
chức Hồng Vệ Binh đã đứng chờ tôi. Anh ta bảo tôi rằng thầy dạy chính trị
yêu cầu tôi tham gia vào nhóm học tập. Tôi hầu như không dám tin anh ta.
Tôi chỉ mới mười một tuổi. Làm sao tôi có thể tham gia? Có lẽ, tôi nghĩ, cô
giáo đã bảo với họ rằng tôi rất biết nghe lời. Tôi vui đến nỗi muốn về nhà
báo với mẹ nhưng người đàn ông đó bảo rằng mẹ tôi đã được báo tin.
Lớp học ở một căn phòng bé tẹo bày trí như một ngôi nhà, có giường
ngủ, bàn ăn và mấy cái ghế giống như ghế ở trường nhưng to hơn. Cũng có
một tủ sách lớn đầy những tác phẩm cách mạng. Lời dạy của Mao Chủ
Tịch và những khẩu hiệu cách mạng màu đỏ dán khắp bốn bức tường
phòng. Tôi chỉ mới lên lớp bốn nên không thể hiểu hết những thứ đó.
Người Hồng Vệ Binh dẫn tôi đến đây đưa cho tôi một Cuốn Sách Đỏ in
những lời dạy của Mao Chủ Tịch - tôi luôn ghen tị với chị Thụ vì chị có
cuốn này - và hỏi, “Mi có biết cha mẹ mi là gián điệp không?"
Tôi gật đầu, tròn xoe mắt. Tôi sợ rốt cuộc họ sẽ không cho phép tôi
tham gia vào nhóm học này nữa.