Nhà cô ta chỉ cách nhà tôi mấy con phố. Khi tới nơi, tôi thấy xe đạp của
chồng dựng ở cổng. Tôi run lên vì giận khi gõ cửa. Tôi chờ một lúc lâu và
gõ cửa lần nữa, cho tới khi một người đàn bà quần áo xốc xếch ra mở cửa
ngách, hét tướng: “Ai đấy hả, làm gì mà làm ầm cả lên giữa nửa đêm thế
hả?“ Giây lát sau cô ta nhận ra tôi và lắp bắp, “Là cô à? Cô làm gì ở đây?
Anh ta... anh ta không ở chỗ tôi”.
“Tôi không tới đây tìm anh ta, tôi tới gặp cô!" Tôi nói.
“Tôi ư? Cô muốn gì ở tôi? Tôi chẳng làm gì đụng chạm đến cô cả".
“Tôi có thể vào trong nói chuyện được không?”
“Không, không tiện!”
“Được thôi, chúng ta có thể nói ngay tại cửa. Tôi chỉ muốn nói với cô
rằng xin đừng qua lại với chồng tôi nữa. Anh ta đã có gia đình”.
Ả đàn bà đó kêu toáng lên, “Chính là chồng cô ngày nào cũng chạy tới
chỗ tôi đấy chứ, tôi có bao giờ tới nhà cô đâu!"
“Có phải cô đang cố nói với tôi rằng cô sẽ không từ chối anh ta đúng
không hả? Anh ta...” Tôi đột nhiên ấp úng, mồ hôi lạnh toát ra. Tôi không
quen đối đầu.
''Rõ nực cười“, người đàn bà đó mỉa mai. “Cô không giữ nổi một người
đàn ông và buộc tội tôi vì không chịu đóng cửa sao?”
“Cô? Cô...” Tôi giận đến mức không nói nên lời.
“Tôi? Tôi thì sao nào? Nếu cô không được làm cái ấy thì cũng đừng có
mà chạy rông rồi tru lên như con mèo động đực thế. Là cô thì cô cũng
chẳng từ nếu nổi cái máu đó đâu!” Cô ta ăn nói như một ả điếm chuyên
nghiệp vậy, nhưng đó lại là một người đàn bà có học, một bác sĩ.
Đột nhiên, chồng tôi xuất hiện, tay vẫn đang cài nốt cúc áo. “Các người
cãi cọ cái gì hả, hai con chó cái này? Để tôi cho cô biết thế nào là một
thằng đàn ông!" Trước khi tôi kịp phản ứng, anh ta rút ngay một thanh tre
và lao vào đánh tôi.
Ả nhân tình của anh ta gào lên, “Anh phải dạy cho con mụ đó một bài
học từ trước rồi!"
Tôi thấy đau nhói ở vai trái khi anh ta đập trúng tôi. Bàn tay phải bị què
cản trở anh ta nên tôi tránh được những cú đánh tiếp theo.