mắt nhìn tôi, choáng váng vì tôi lại dám tấn công anh ta. Tôi run lên vì
giận; tôi hầu như không nói nên lời. “Anh... cả hai các người... đang làm gì
hả? Nếu các người không thú nhận hết... một trong ba sẽ chết ngay tại
đây!" Tôi nói.
Tôi giật lấy chiếc thắt lưng da treo trên cửa ra vào. Vừa nói, tôi vừa quất
tới tấp như điên như dại, nhưng cả hai đều nhảy tránh. Khi tôi quay sang
quật chồng tôi, người đàn bà kia lỉnh ra ngoài. Tôi đuổi riết theo cô ta tới
tận đồn công an, quật cô ta bằng thắt lưng trong khi cô ta hét lên rằng sẽ
không bao giờ ngủ với chồng tôi nữa. Ngay khi vừa chạy qua cổng đồn, cô
ta đã tót vào phòng trực kêu toáng lên: “Cứu với, tôi bị tấn công!".
Tôi không biết là người đàn bà đó có quan hệ với một tay công an trong
đồn, hay là một trong các tình nhân của cô ta làm việc tại đó. Khi một
người công an chạy tới và vặn tay tôi ra sau lưng, tôi hét lên: “Anh nhầm
rồi!"
“Im mồm!” Anh ta cộc cằn nói.
“Anh nhầm to rồi. Người đàn bà đó thông dâm với chồng tôi ngay tại
nhà tôi, anh nghe rõ chưa?” Tôi vùng vẫy trong cái khóa tay của anh ta.
“Gì cơ?” Anh ta kêu lên. Những tay công an khác đã có mặt tại đó đều
sững người. Cô biết đấy, chuyện quan hệ ngoài vợ ngoài chồng hồi đó là
một tội nặng. Chuyện đó có thể bị kết án tù hơn ba năm.
Tay công an bỏ tôi ra. “Cô có bằng chứng gì không?" Anh ta hỏi.
“Nếu tôi cung cấp bằng chứng, các anh sẽ làm gì với cô ta?” Tôi hỏi,
chắc chắn là tôi có thể tìm ra bằng chứng.
Anh ta không trả lời trực tiếp vào câu hỏi của tôi. “Nếu cô không đưa ra
được chứng cứ nào thì chúng tôi sẽ bắt giam cô vì tội vu khống và hành
hung người khác", anh ta nói. Hồi đó chưa có những trình tự pháp lý cho ra
hồn. Giờ nghĩ lại, tôi tự hỏi liệu những người công an đó có hiểu luật chút
nào không.
“Cho tôi ba tiếng”, tôi nói vậy, “nếu tôi không thể tìm ra chứng cứ anh
cứ việc tới mà bắt tôi".
Một người công an lớn tuổi, có lẽ là trưởng đồn đáp, “Được, chúng tôi
sẽ cử người đi cùng cô thu thập chứng cứ".