hành hạ bởi bệnh khó tiêu. Sự xung đột giữa điều họ biết với điều họ được
phép nói tạo ra một môi trường trong đó sức khỏe tinh thần và thể xác của
họ đều phải chịu khốn khổ.
Đó là một xung đột khiến tôi phải từ bỏ nghề báo của mình.
Mùa thu năm 1996, trên đường trở về từ Hội Nghị Đảng, ông Trần bảo
tôi rằng có một số nhóm xóa đói giảm nghèo đã được cử đến vùng Tây Bắc
và Tây Nam và những vùng nghèo nàn lạc hậu khác. Do thiếu cán bộ nhà
nước đủ khả năng đảm nhận những chuyến công tác điều tra này, chính phủ
thường dùng các nhà báo có năng lực đi thu thập thông tin. Ông Trần bảo
ông đã có kế hoạch tham gia vào một nhóm tới vùng căn cứ quân sự cũ ở
Diên An để xem cuộc sống của những người dân bình thường ở đó giờ ra
sao. Theo ông, đó là một góc bị Cách Mạng lãng quên.
Tôi thấy đó là một cơ hội tuyệt vời để mở rộng hiểu biết về cuộc sống
của phụ nữ Trung Quốc, bèn lập tức xin tham gia một nhóm. Tôi được phân
vào nhóm đi “Tây Bắc“, nhưng thực ra là chúng tôi đi tới vùng phía Tây
của Tây An ở miền Trung. Hầu hết người Trung Quốc khi nói về ”Tây Bắc"
thực ra là đang đề cập tới miền Trung của Trung Quốc, vì các sa mạc phía
Tây chẳng hề xuất hiện bản đồ trong tâm trí của họ bao giờ.
Trong lúc gói ghém đồ đạc cho chuyến đi, tôi quyết định bỏ lại nhiều đồ
dùng hữu ích vẫn luôn mang theo trong những chuyến đi viết bài. Có hai lý
do. Thứ nhất, sẽ có một chuyến leo núi dài vất vả mà chúng tôi sẽ phải tự
xách đồ đạc của mình. Tôi không muốn các đồng nghiệp nam phải xách
thêm bất kỳ món đồ nào của tôi trong khi họ cũng mệt. Lý do thứ hai quan
trọng hơn: cao nguyên Hoàng Thổ mà chúng tôi sắp tới nghe nói là một
vùng rất nghèo và tôi nghĩ tôi sẽ cảm thấy ngượng nghịu với tất cả những
thứ tiện dụng của mình trước những người dân ở đó. Họ chưa từng nhìn
thấy bất kỳ thứ gì đến từ thế giới bên ngoài, và có lẽ cũng chưa từng biết
đến sự xa hoa hay được ăn ngon mặc ấm.
Chúng tôi tới Tây An trước, rồi chia thành ba nhóm nhỏ. Trong nhóm
tôi, ngoài tôi ra còn có bốn người khác nữa - hai nhà báo nam, một bác sĩ
và một người hướng dẫn của chính quyền địa phương. Chúng tôi rất sốt
sắng lên đường; dù không nghĩ rằng hành trình của mình là vất vả nhất