Mở màn cuộc gặp đầu tiên, hai bên chào hỏi như bình thường. Chúng tôi
phải hết sức chú ý lắng nghe để hiểu nhau vì sự khác biệt phương ngữ, vì
vậy tôi không thể quan sát xung quanh một cách kỹ càng. Chúng tôi được
chiêu đãi tiệc tẩy trần: vài mẩu bánh mì trắng dẹt, một bát cháo bột mì
trắng rất loãng và một đĩa trứng nhỏ chiên với ớt khô. Sau này tôi mới biết
rằng chính quyền địa phương đã bảo người hướng dẫn mang trứng theo nấu
riêng cho chúng tôi.
Sau khi ăn, chúng tôi được dẫn tới nơi nghỉ dưới ánh sáng của ba ngọn
nến. Hai nhà báo nam được dành cho một ngôi nhà hang, bác sĩ ngủ cùng
với một ông già, còn tôi ở chung trong căn nhà hang với một cô gái trẻ. Tôi
không nhìn rõ cái nhà hang đó lắm trong ánh nến, nhưng chiếc chăn bông
có mùi nắng dễ chịu. Tôi lịch sự từ chối sự giúp đỡ của những người dân đã
đưa tôi tới đó và tự mở túi đồ của mình. Tôi vừa định hỏi cô bé về xem
mình có thể tắm rửa ở đâu thì nhận thấy là cô bé đã trèo lên kháng. Tôi nhớ
ra rằng người hướng dẫn đã nói trên đường tới đây, nước ở vùng này quý
đến mức ngay cả hoàng đế cũng không thể rửa mặt hay đánh răng hàng
ngày.
Tôi cởi quần áo và trèo lên chỗ trống trên kháng có vẻ như để dành cho
tôi. Tôi muốn dành ít phút trò chuyện, nhưng cô bé đã ngáy khe khẽ rồi.
Dường như cô bé không có chút cảm giác khác lạ nào khi có khách, vừa đặt
mình xuống là ngủ ngay. Tôi mệt rã rời, lại đã uống vài viên thuốc chống
say xe, nên cũng nhanh chóng thiếp đi mê man. Khả năng ngủ ở nơi xa lạ
của tôi khiến các đồng nghiệp ghen tị ghê gớm, họ bảo tôi có cơ thể của
nhà báo bẩm sinh cũng vì thế. Vừa kịp thích nghi với một chỗ mới họ đã
phải chuyển tới một nơi khác, rồi lại bị mất ngủ ở đó. Với họ, mỗi chuyến
đi viết bài xa là một cực hình.
Ánh sáng lọt vào nhà hang làm tôi thức giấc. Tôi dậy mặc đồ và đi ra
ngoài thì thấy cô bé đã dậy nấu bữa sáng.
Trời đất vẫn còn tờ mờ. Mặt trời chưa lên, nhưng ánh sáng của nó đã đổ
tràn ra từ nơi xa tít bên kia bức tranh sơn dầu mênh mông này, chạm tới
những hòn đá trên mấy ngọn đồi và mạ vàng lên thứ đất vốn đã có màu
vàng sậm. Tôi chưa bao giờ ngắm nhìn một bình minh đẹp đến thế. Tôi