trầm ngâm nghĩ tới khả năng phát triển du lịch để giúp vùng đất này thoát
khỏi đói nghèo. Cảnh mặt trời mọc huy hoàng trên cao nguyên hoàng thổ
này là đối thủ cho thứ mà người ta phải trèo lên đỉnh Thái Sơn hay ra tận
biển để ngắm nhìn. Sau này khi tôi đề cập đến vấn đề đó với những người
phải tới Đồi Hét thay thế chúng tôi, một cậu thiếu niên gạt bỏ ý kiến của tôi
như thể nó cực kỳ xuẩn ngốc: Đồi Hét thậm chí còn không đủ nước cho
những nhu cầu thiết yếu nhất của người dân trong làng thì làm sao nó có
thể cung cấp cho hàng đoàn khách du lịch?
Khói ngạt bốc lên từ bếp lửa của cô bé kéo tôi thoát ra khỏi dòng suy tư.
Phân bò khô cô bé dùng để đốt bếp tỏa ra một mùi hăng sè. Lửa cháy giữa
mấy hòn đá lớn chụm vào với nhau, cô bé đặt bên trên một cái nồi và một
miếng đá phẳng dẹt. Cô làm món cháo bột mì loãng trong nồi và nướng
bánh mì dẹt thô sần trên miếng đá. Tên cô bé là Nữu Nhi (gái). Cô bé bảo
tôi rằng phân gia súc là chất đốt duy nhất dùng để sưởi suốt mùa đông.
Thỉnh thoảng, khi có đám ma hay đám cưới, khi gia đình hoặc bạn bè tới
thăm, họ sẽ dùng phân gia súc để nấu nướng nhằm thể hiện một cách trịnh
trọng tình bằng hữu. Chất đốt để nấu nướng hàng ngày của họ là rễ cỏ tranh
(thứ cỏ tìm thấy ở những miền địa hình cực kỳ khô cằn có bộ rễ lớn và vài
chiếc lá chóng tàn), họ dùng để đun nóng một tẹo nước nóng cho món
cháo. Miếng bánh mì dẹt, mô, mỗi năm chỉ nướng có một lần trên những
miếng đá nóng giãy trên đỉnh đồi vào mùa hè. Sau đó nó được cất trữ dưới
lòng đất, khô và cứng đến mức có thể giữ ở đó gần một năm. Tôi được mời
món mô là đã vinh hạnh lắm. Chỉ có cánh đàn ông làm việc đồng áng là có
quyền được ăn món đó. Phụ nữ và trẻ em sống nhờ món cháo bột mì loãng
- những năm tháng phải vật lộn đã khiến họ quen với cái đói. Nữu Nhi nói
rằng vinh dự lớn nhất và cũng là sự đối đãi tử tế nhất trong cuộc đời một
người đàn bà là được ăn một bát trứng hòa với nước khi sinh con trai. Vào
giai đoạn sau của chuyến đi này tôi nhớ lại chuyện đó khi nghe thấy những
người đàn bà trong làng lời qua tiếng lại với nhau: “Còn mi đã được ăn bao
nhiêu bát trứng nước rồi hả?”
Sau bữa sáng đặc biệt với cháo loãng và mô trong ngày đầu tiên, nhóm
chúng tôi đi làm việc. Tôi giải thích với những người đứng đầu thôn rằng