những đứa con gái của mình. Phụ nữ ở Đồi Hét không có quyền sở hữu hay
thừa kế tài sản.
Tục lệ bất bình thường là một người phụ nữ làm vợ chung của vài người
chồng cũng xuất hiện ở Đồi Hét. Phần lớn các trường hợp này là do các anh
em trai ở những gia đình cùng đinh không có em gái để trao đổi lấy một
người vợ sinh con nối dõi. Ban ngày họ được ăn cơm người phụ nữ đó nấu
và hưởng lợi từ những công việc nhà người phụ nữ đó làm, ban đêm họ
thay nhau hưởng thụ thân xác người phụ nữ đó. Nếu người phụ nữ đó sinh
con, chính cô ta có lẽ cũng không biết ai là cha đứa bé. Với đứa bé, các anh
em trai sẽ lần lượt là Bố Cả, Bố Hai, Bố Ba, Bố Tư, cứ thế. Dân làng không
coi tục lệ này là phạm pháp vì đó là một tập tục được thiết lập từ thời ông
cha họ, phép vua thua lệ làng. Họ cũng không giễu cợt những đứa bé có
nhiều cha bởi chúng sẽ được vài người đàn ông che chở và cho thừa kế tài
sản. Không ai trong số họ thấy động lòng trước những người vợ chung đó;
với họ sự tồn tại của phụ nữ chỉ được đánh giá bởi sự hữu dụng mà thôi.
Bất kể xuất thân từ làng nào, những người phụ nữ đó cũng hòa nhập rất
nhanh vào tập tục đã được truyền lại từ đời này qua đời khác ở Đồi Hét. Họ
phải trải qua cuộc sống cực kỳ gian khổ. Trong ngôi nhà hang một gian của
họ, chiếc kháng đã chiếm mất một nửa, đồ dùng gia đình chỉ gồm vài
miếng đá, chiếc chiếu cỏ và những cái bát đất sét chưa nung; một chiếc vò
đất nung được xem là vật dụng xa xỉ của nhà giàu. Đồ chơi của trẻ con hay
bất kỳ đồ dùng gia đình nào khác dành riêng cho phụ nữ là thứ không
tưởng trong xã hội của họ. Vì những người vợ được mua bằng cách trao đổi
những người phụ nữ cùng huyết thống, nên họ còn phải chịu đựng sự oán
giận của các thành viên gia đình vì nhớ con gái hay chị em gái và phải làm
việc cả ngày lẫn đêm để có thức ăn, nước uống cũng như thỏa mãn những
nhu cầu thiết yếu hàng ngày khác cho cả gia đình chồng.
Chính họ là những người đón chào bình minh ở Đồi Hét: họ phải cho gia
súc gia cầm ăn, quét sân và lau chùi, sửa chữa những dụng cụ cùn mẻ, han
gỉ cho các ông chồng. Sau khi tiễn các ông chồng đi ra đồng, họ phải đi lấy
nước từ một con suối không chắc có nước hay không ở tít bên sườn một
ngọn núi cách đó hai giờ đi bộ, gánh trên vai hai cái thùng nặng trĩu. Vào