Một nhà nọ có tám đứa con gái mà chỉ có mỗi một cái quần dài, vá
chằng vá đụp đến mức không còn nhận ra vải ban đầu của nó nữa. Bà mẹ
đang mang thai đứa thứ chín, nhưng tôi có thể thấy là chiếc kháng của nhà
họ không hề to hơn của những nhà có ba hay bốn đứa chút nào. Tám đứa
con gái ngồi sít vào nhau trên chiếc kháng mà khâu giày, tạo thành một
nhóm lao động nghiêm ngặt, giống như một dòng người trong một xưởng
làm việc nhỏ. Chúng vừa làm vừa trò chuyện và cười đùa. Mỗi khi tôi nói
chuyện với chúng, chúng lại nói về những điều chúng nhìn thấy và nghe
thấy trong những ngày mặc quần áo. Mỗi đứa con gái đếm từng ngày một
chờ tới lượt mình được mặc quần áo. Chúng kháo nhau rất vui vẻ về
chuyện gia đình nào đang có đám hiếu, đám hỉ hoặc mới sinh con trai hay
con gái, người đàn ông nào đánh vợ, hay ai đã nói xấu ai. Chúng nói nhiều
nhất về những người đàn ông trong làng; ngay cả dấu vết một đứa bé trai đi
tè trên đất cũng là chuyện bàn luận và cười đùa của chúng. Tuy nhiên, suốt
hai tuần ở với chúng, tôi hầu như không nghe thấy chúng nhắc đến chuyện
đàn bà con gái bao giờ. Khi tôi kín đáo lái câu chuyện quanh những chủ đề
như đầu tóc, quần áo, vóc dáng, trang điểm hay những vấn đề khác mà phụ
nữ ở thế giới bên ngoài quan tâm, đám con gái thường sẽ không hiểu tôi
đang nói về cái gì. Cách mà phụ nữ ở Đồi Hét đang sống là cách sống duy
nhất họ có thể tưởng tượng ra được. Tôi không dám nói với họ về thế giới
bên ngoài kia, hoặc cách sống của những người phụ nữ ở đó, vì tôi biết
rằng sống mà biết rõ về những điều họ biết là mình không bao giờ có thể có
được thì sẽ đau đớn hơn rất nhiều so với cứ sống như họ vẫn sống lúc này.
Tôi nhận thấy một hiện tượng kỳ lạ ở những người phụ nữ Đồi Hét: khi
họ bước vào tuổi dậy thì hoặc tầm đó, dáng đi của họ đột nhiên trở nên rất
lạ. Họ bắt đầu đi hai chân chạng ra, lắc lư thành hình vòng cung theo mỗi
bước đi. Song không hề có dấu hiệu nào của xu hướng này ở những đứa bé
gái. Vài ngày đầu tôi cứ thắc mắc trước điều khó hiểu này, nhưng không
muốn dò hỏi quá sâu. Tôi hy vọng sẽ tìm được câu trả lời theo cách riêng
của mình.
Tôi có thói quen phác họa phong cảnh tôi cho là đặc trưng cho mỗi nơi
mà tôi tới viết phóng sự. Không có màu sắc nào cần thiết để mô tả Đồi Hét,