một vài đường nét là đủ để nói lên những đặc điểm bản chất nhất của nó
rồi. Trong khi đang phác họa, tôi nhận thấy có mấy đống đá mà tôi không
nhớ nổi đã nhìn thấy bao giờ chưa. Hầu hết chúng đều ở những nơi hẻo
lánh. Xem xét gần hơn, tôi thấy những chiếc lá màu đỏ ngả đen dưới chân
những đống đá đó. Chỉ có cỏ tranh mới mọc được ở Đồi Hét; vậy thì những
chiếc lá này từ đâu ra?
Tôi xem xét những chiếc lá đó rất cẩn thận: chúng hầu hết đều dài chừng
mười phân, rộng chừng năm phân. Rõ ràng là chúng đã bị cắt thành kích cỡ
đó và hình như đã bị đập dập rồi vò bằng tay. Vài chiếc lá dày hơn những
chiếc khác một chút và sờ vào thì thấy hơi ẩm ẩm, có mùi tanh như cá.
Những chiếc khác thì khô quắt do bị đá đè lên và mặt trời thiêu đốt; những
chiếc này không giòn mà rất dai, chúng cũng bốc một mùi mằn mặn nồng
nồng. Tôi chưa từng thấy cái lá nào như thế bao giờ. Tôi thắc mắc chúng
được dùng vào mục đích gì và quyết định hỏi người trong làng.
Cánh đàn ông nói, “Những thứ đồ đàn bà!” Và không chịu nói thêm gì
nữa. Lũ trẻ thì lắc đầu bối rối, bảo: “Cháu chẳng biết đó là thứ gì, cha mẹ
bảo không được đụng vào”. Những người phụ nữ chỉ cúi đầu im lặng.
Khi Nữu Nhi nhận thấy tôi cứ thắc mắc trước câu hỏi về những chiếc lá,
cô bé bảo: “Tốt nhất là cô nên đến hỏi bà cháu, bà sẽ nói cho cô biết.”
Bà Nữu Nhi không già lắm, nhưng do lấy chồng và sinh nở sớm nên bà
được xếp vào bậc cao niên trong làng. Bà cô bé chậm rãi giải thích cho tôi
rằng những chiếc lá đó được phụ nữ dùng trong chu kỳ hàng tháng của
mình. Khi một cô gái ở Đồi Hét bắt đầu thấy kinh, hoặc một người phụ nữ
nào mới lấy chồng về ở Đồi Hét, cô ta sẽ được mẹ mình hoặc một người
phụ nữ khác lớn tuổi hơn tặng mười chiếc lá đó. Những chiếc lá đó được
bứt từ những cái cây ở rất xa. Những người phụ nữ lớn tuổi hơn sẽ dạy các
cô con gái cách sử dụng những chiếc lá đó. Đầu tiên, mỗi chiếc lá phải
được cắt theo đúng kích cỡ, để có thể lót bên trong quần dài. Rồi người ta
dùng dùi châm những lỗ nhỏ vào chiếc lá để làm cho chúng thấm hút tốt
hơn. Những chiếc lá này khá dẻo và thớ lá rất dày nên chúng sẽ dày và
phồng lên khi thấm máu. Ở một vùng mà nước quý hiếm đến thế, người ta
không còn cách nào khác là phải vắt và phơi khô những chiếc lá sau mỗi