sáu giờ. Nằm ở đây một mình, đếm từng giọt thuốc thật khó quá. Mình sẽ
nhớ ruồi con.
Buổi trưa, trời hưng hửng nắng, nhưng mặt trời vẫn lẩn khuất sau đám
mây. Không biết có phải nó đang nghịch ngợm mà chơi trò trốn tìm hay
không nữa, hay là do nó quá ốm hoặc lười biếng đến mức không chịu chiếu
sáng. Hay phải chăng nó cũng đang đau buồn vì ruồi con, và âm thầm than
khóc?
Mãi tận sau bữa chiều mình mới truyền xong, nhưng chẳng thấy đói
lắm. Mình muốn chôn cất ruồi con của mình khi trời vẫn còn sáng.
Mình gói hộp diêm vào chiếc khăn tay yêu thích và đi vòng xa ra để
tránh khỏi phòng trực, lẻn ra khỏi bệnh viện chạy vào rừng cây nhỏ trên
đồi. Mình chọn được một chỗ bên một cạnh tảng đá mà đứng dưới chân đồi
cũng nhìn thấy được, định sẽ chôn cất ruồi con ở đó. Mình muốn dùng tảng
đá làm bia mộ, như thế mình có thể dễ dàng nhìn thấy nó từ cửa sau bệnh
viện. Nền đất rất cứng - dùng tay đào không ăn thua. Mình thử dùng một
cành cây con nhưng vẫn rất chật vật, nên mình quyết định tìm một cành cây
to hơn. Mình để chiếc hộp lên tảng đá, và trèo lên cao hơn tìm kiếm.
Đột nhiên, mình nghe thấy ai đó thở dốc và một tiếng rên rỉ lạ lùng.
Ngay sau đó, mình nhìn thấy một đôi nam nữ đang cuộn tròn lấy nhau trên
đám cỏ trong rừng. Mình không nhìn rõ lắm, nhung có vẻ như họ đang vật
lộn. Tiếng thở nghe như những vùng vẫy cuối cùng của một người sắp chết
vậy.
Mình bắt đầu run lên vì sợ. Mình không biết phải làm gì nữa: mình từng
thấy cảnh như thế này trong phim, nhưng chưa bao giờ trong đời thực cả.
Mình biết mình rất yếu, và chẳng đủ sức giúp người phụ nữ kia, nói gì tới
chuyện ngăn cản người đàn ông đó. Mình nghĩ tốt hơn là nên đi gọi người
giúp. Mình vội vàng chộp lấy cái hộp diêm - không thể để ruồi con của
mình ở lại đây một mình được - và chạy về bệnh viện.
Người đầu tiên mình gặp khi xuống tới chân đồi là cô y tá trưởng, cô ấy
đang tìm mình ở chỗ cổng bệnh viện: mình quá mệt, thở hổn hển nên chẳng
nói thành lời, nhưng mình rối rít chỉ về phía ngọn đồi. Bác sĩ Chung vừa
xong ca trực và rời bệnh viện, liền chạy tới hỏi có chuyện gì.