quả cầu thủy tinh nhỏ. Mình chưa bao giờ thấy được con ngươi của nó; cứ
như thể nó chẳng bao giờ nhìn cái gì cả.
Chú ruồi con của mình trông thực sự ngộ nghĩnh trên miếng gạc tẩm
đường: mấy cái chân trước của nó lúc nào cũng huơ huơ lên, tiến tiến lui
lui, xoa xoa vào nhau, cứ như người ta rửa tay vậy.
• Tháng Sáu - Nhiều mây, sau lại quang đãng
Mấy ngày gần đây mình thấy người rất oải, nhưng khi kiểm tra hàng
ngày, mình lại không bị sốt cao, và huyết áp cũng không thấp lắm. Hôm
nay, khi chơi cầu lông với chị Ngọc Long, mình hầu như chẳng nhìn thấy
quả cầu đâu; có một lần, suýt nữa mình sụm xuống khi cố đỡ quả phát cầu
của chị ấy. Mắt mình mờ đi, mọi vật cứ nhòe nhoẹt. May thay, hôm nay là
phiên trực của bác sĩ Chung. Khi mình kể với chú ấy về tình trạng này, chú
ấy bảo mình nên quay lại bệnh viện trung tâm để thử máu.
Thôi, mình sẽ không viết gì nữa vậy. Mình nhìn một hóa hai rồi.
Mình cũng không thể thấy ruồi con rõ ràng được nữa. Nó quá nhỏ bé.
Hôm nay, mình nhìn như có hai chú ruồi con vậy.
Y tá Trương bảo hôm nay chú ấy sẽ cho mình một thứ gì đó đẹp lắm,
nhưng bây giờ mình sắp đi ngủ mà chú ấy vẫn chưa đến. Chú ấy hẳn đang
trêu mình đây. Hôm nay mình sẽ không viết gì cả, mình buồn ngủ díp cả
mắt rồi. Chúc ngủ ngon, nhật ký thân yêu.
• Tháng Sáu - ?
Mình mới chỉ vừa ngừng khóc. Không ai biết tại sao mình khóc, các bác
sĩ, y tá và những bệnh nhân khác đều nghi là minh sợ chết. Thực ra là mình
không sợ chết. Bà già Vương bảo, “Sống và chết chỉ cách nhau một đường
tơ.” Mình nghĩ điều đó hẳn là đúng. Chết chắc là chỉ giống như ngủ; mình
thích ngủ thiếp đi rồi rời xa thế giới này. Hơn nữa, nếu mình chết đi, mình
sẽ không còn phải lo bị trả về nhà nữa. Mình mới mười bảy, nhưng mình
nghĩ chết ở tuổi này là được rồi. Mình sẽ mãi mãi là một thiếu nữ, và không
bao giờ trở thành bà già như bà già Vương, mặt hằn sâu những nếp nhăn.
Mình khóc bởi vì ruồi con của mình đã chết.