thích lắm khi nó nghịch chơi trên má mình, nhưng không khi nào mình để
nó thơm môi mình cả.
• Tháng Năm - Nắng
Mấy ngày nay mình chưa phải truyền lần nào. Bác sĩ Chung bảo họ sẽ
giữ mình lại thêm mấy ngày để theo dõi thêm, và điều trị theo phương pháp
mới. Mình không bận tâm họ sẽ làm gì, miễn là được ở lại đây mà không
phải về nhà.
Chú ruồi con của mình thật tuyệt.
Mình vừa làm cho nó một cái nhà, ở trong đó nó được an toàn và di
chuyển thoải mái: Đó là một cái vỏ bọc bằng gạc, loại dùng đậy điệm thức
ăn trong căng tin. Bác bếp trưởng cho mình vì mình bảo mình phải truyền
dịch hàng ngày, không thể ăn đúng giờ và muốn có cái gì để ngăn ruồi bọ
đậu vào thức ăn. Bác bếp trưởng tốt bụng thật. Bác ấy đồng ý ngay, thậm
chí còn khâu một chiếc túi nhỏ bằng gạc dành riêng cho mình để bọc bát
đũa cho sạch sẽ. Vì thế chú ruồi con của mình có một ngôi nhà riêng đặc
biệt, nhưng quan trọng nhất là ở đây nó rất an toàn. Chẳng ai ngờ rằng có
một chú ruồi trong một cái túi chống ruồi cả. Hơn nữa mình cũng không
còn phải chạy vào căng tin lấy thức ăn cho nó nữa: Nó có thể cùng ăn cơm
và rau với mình.
Mình có thể ngủ ngon trở lại rồi.
Hôm nay trời nắng đẹp. Mình cho ruồi con vào trong ngôi nhà của nó ở
dưới chân giường, và mượn bà già Vương cái kính phóng đại để xem nó ăn
đường.
Chú ruồi trông như một ông già nhỏ xíu dưới kính lúp, khắp người nó
toàn lông lá! Trông nó kinh quá, mình phải bỏ cái kính xuống ngay tức
khắc. Mình không muốn nó trông xấu xí như thế. Nhìn bằng mắt thường thì
nó lúc nào cũng đáng yêu: Thân mình nhỏ xíu, chẳng thể đoan chắc là nó
màu xám, nâu hay đen (có lẽ còn có hoa văn nữa); đôi cánh của nó lấp lánh
dưới ánh nắng như hai viên kim cương bé tí; những cái chân của nó mảnh
đến mức làm mình nghĩ tới chân của các vũ công; mắt của nó trông như hai