tình cảm. Chị ấy bảo mình đừng rửa tay bằng nước lạnh mà hãy ngâm trong
nước nóng, để mạch máu liền lại nhanh hơn.
Ngọc Long còn tặng mình một đôi găng tay chị ấy đã đan riêng cho
mình. Lúc đầu chị ấy định để dành khi mùa đông tới mới tặng mình cơ. Chị
ấy đi quanh phòng mình nhìn ngắm, xếp lại các thiết bị y tế, và khen mình
biết giữ đồ sạch sẽ ngăn nắp.
Mình hỏi chị ấy có biết chuyện gì xảy ra với người phụ nữ trên đồi
không. Ngọc Long không biết mình nói về chuyện gì nên mình kể lại cho
chị ấy nghe chuyện mình thấy. Chị ấy im lặng và mắt ngân ngấn nước.
Mình tặng Ngọc Long bức tranh mình vẽ một chú ruồi con xinh xắn,
mình đã đóng khung nó bằng miếng cao su cũ, giấy bóng kính và bìa cứng.
Ngọc Long bảo chị ấy chưa bao giờ nhìn thấy hình vẽ con ruồi nào đẹp như
thế, chị ấy cũng khen cái khung của mình rất độc đáo.
Mình chúc Ngọc Long lên đường may mắn, nhưng vẫn thầm mong chị
ấy sẽ trở lại viện sớm để bầu bạn với mình.
• 16 tháng Bảy - Mưa
Mình chưa bao giờ, không bao giờ tưởng tượng nổi rằng chính mình là
người đã phá hoại cuộc đời của Ngọc Long.
Hôm nay mình nhận được một lá thư Ngọc Long gửi từ làng chị ấy:
Hồng Tuyết thân!
Em vẫn khỏe chứ? Em có còn phải truyền dịch nữa không? Gia đình em
không thể chăm sóc cho em, nên em phải tự học cách chăm sóc lấy bản
thân mình nhé. Cũng may là các bác sĩ và y tá ở bệnh viện đều yêu mến em,
các bệnh nhân khác cũng thế. Tất cả mọi người đều mong em sớm được về
nơi mà lẽ ra em nên ở, giữa người thân và bạn bè của em.
Chị đã bị đuổi khỏi học viện quân sự và áp giải trở về làng: mọi người
trong làng đều bảo chị đã làm tiêu tan mọi hy vọng của họ.
Chị chưa kể với em rằng chị mồ côi. Cha mẹ chị nối nhau qua đời -
người thì vì bệnh tật người thì có lẽ là chết đói - không lâu lắm sau khi chị
được sinh ra. Dân làng thương chị côi cút nên thay nhau cưu mang chị. Chị
ăn nhờ, mặc nhờ thức ăn, quần áo của hàng trăm gia đình. Làng chị nghèo