lắm. Dân làng để con họ nhịn ăn nhịn mặc để đưa chị tới trường: chị là
đứa con gái đầu tiên trong làng được đi học. Bốn năm trước, học viện quân
sự tới quê chị để tuyển tân sinh viên từ nông dân và công nhân. Bí thư
Đảng bộ quê chị đã cùng chị đi ròng rã suốt đêm tới doanh trại quân đội
trên huyện để xin các lãnh đạo nhận chị. Ông ấy nói đây là mong mỏi tha
thiết nhất của mọi người trong làng. Các lãnh đạo nêu chuyện của chị với
các cộng sự, và cuối cùng chị đã được đặc cách tham dự khóa huấn luyện
thực tế, và sau đó là vào học viện quân sự.
Ở học viện, chị học tiếng Nga và Thông tin liên lạc trong Quân đội, hầu
hết các bạn cùng lớp đều từ nông thôn ra. Vì yêu cầu quan trọng nhất để
được nhận vào là phải có lý lịch chính trị trong sạch, nên có hàng loạt khác
biệt về trình độ học vấn. Chị là học sinh khá nhất lớp vì chị đã từng được
học một năm sơ trung. Thêm vào đó, có vẻ như chị còn có khiếu ngoại ngữ
nữa, vì điểm tiếng Nga của chị luôn rất cao. Các giáo viên trong khoa đều
bảo chị có tố chất của một nhà ngoại giao, hoặc ít nhất là chị sẽ không khó
khăn gì để trở thành một thông dịch viên. Chị học rất chăm, và không khi
nào ngừng học vì bệnh thấp khớp mà chị mắc từ nhỏ. Chị muốn đáp lại
lòng tốt của dân làng đã nuôi chị khôn lớn.
Hồng Tuyết ạ, một năm trước, chị đã không thể trốn tránh thực tế rằng
chị đã lớn, và chị khổ sở lắm khi nhận thức được là mình đã trở thành một
người phụ nữ trưởng thành. Giờ thì em chưa hiểu nổi, nhưng vài năm nữa
em sẽ hiểu thôi.
Em gái, chị chính là người phụ nữ em muốn “cứu” trên ngọn đồi đằng
sau bệnh viện đó. Chị không bị xâm hại, chị cùng với người yêu...
Bác sĩ Chung và mấy người khác đã đưa bọn chị về Phòng Kỷ Luật
Quân đội. Người yêu chị bị nhốt lại tra hỏi, rồi chị bị gửi trả lại bệnh viện
quản thúc vì chị cần phải chữa bệnh. Đêm đó, người yêu chị, một người rất
tự trọng, đã tự sát. Hôm sau, các cán bộ Phòng Kỷ Luật Quân đội, Cục
Công An - và các cơ quan khác nữa, có lẽ vậy - tới bệnh viện để điều tra.
Họ bảo chị đã cung cấp cho người yêu chị “phương tiện để phạm tội với
Đảng và những người khác mãi mãi bằng cách tự giết mình” (họ bảo tự sát