là phạm tội). Chị không chịu nói là đã bị cưỡng bức mà chỉ thề sống chết
mãi mãi yêu anh ấy.
Cái giá chị phải trả cho tình yêu của mình là bị trả về ngồi làng nghèo
khó này để làm nông dân. Giờ đây, dân làng đều xa lánh chị, chị không biết
liệu có còn chốn nào cho chị ở đây nữa không.
Người yêu chị là một người tốt, chị yêu anh ấy nhiều lắm.
Chị không viết thư để trách móc em dù chỉ là chút xíu. Chị biết em vẫn
còn nhỏ, em chỉ cố cứu người vì lòng tốt mà thôi. Hứa với chị là đừng buồn
khổ vì chuyện này nhé. Nếu không, cái giá chị phải trả sẽ còn cao hơn nữa
đấy.
Cuối cùng, em gái à, em đã chuẩn bị tinh thần để trả lời những câu hỏi
này chưa:
— Sao em lại không muốn gặp lại cha mình?
— Điều gì khiến em nghĩ tới chuyện vẽ một con ruồi, và tại sao em lại vẽ
nó đẹp thế?
Chị mong em vui vẻ và chóng khỏe.
Nhớ em!
Ngọc Long
Bên ngọn nến, đêm, 30 tháng Sáu 1975.
Giờ mình đã hiểu vì sao dạo này nhiều người cứ lảng tránh mình. Họ
đều biết kết cục bi thảm của Ngọc Long, và mình chính là thủ phạm, kẻ gây
ra nỗi bất hạnh của chị ấy.
Ngọc Long, em đã gây ra cho chị một chuyện không thể cứu vãn được
rồi.
Ai có thể tha thứ cho em đây?
• 30 tháng Bảy - Oi bức trước cơn bão
Mình không ra ngoài mấy suốt vài ngày liền. Mình không muốn gặp ai.
Mọi lời lẽ trong thư của Ngọc Long đã khắc sâu vào trí não mình. Những
câu hỏi của chị ấy cứ bám riết không buông.
Sao em không muốn gặp cha mình?