Điều gì khiến em nghĩ tới chuyện vẽ một con ruồi, và tại sao em lại vẽ
nó đẹp thế?
Để trả lời Ngọc Long, mình phải nhớ lại, và trở về địa ngục. Nhưng
chính mình cũng đã đẩy Ngọc Long xuống địa ngục rồi còn gì. Thế cho nên
mình phải chấp nhận chuyến hành trình đó thôi. Mình không thể từ chối chị
ấy được.
Ruồi con vẫn ngủ trong lòng thỏi sôcôla nhân rượu mùi; không gì còn có
thể quấy rầy nó nữa,
Hôm nay, khi tới thăm nó, mình đã rất ghen tỵ.
• 8 tháng Tám - Nóng
Nửa cuối tháng này, trời cứ nóng và ẩm suốt. Chẳng hiểu cái gì đang kéo
đến trên trời kia mà khiến con người dưới này cứ vã mồ hôi như tắm thế
không biết.
Mình cần phải can đảm lên, can đảm để nhớ lại. Mình cần phải mạnh
mẽ, và mình cần sức mạnh ý chí.
Vất vả lội ngược dòng ký ức, nỗi đau cứ dính lấy như bùn lầy; lòng căm
ghét, vốn đã phai dần trong màu trắng của thế giới toàn bệnh tật này, đột
nhiên ào về như thác lũ.
Mình muốn viết thư trả lời Ngọc Long, nhưng không biết phải bắt đầu từ
đâu. Mình không biết phải trả lời chị ấy thế nào cho rõ ràng mạch lạc cả.
Chỉ biết đó hẳn phải là một lá thư rất dài.
Ba ngày nay, mình không dám ghé qua thăm ruồi con. Trong mơ mình
thấy nó bảo... ôi, trời nóng quá đi mất!
• 18 tháng Tám - Mát mẻ
Cuối cùng thì trời cũng đã trút được cảm xúc của mình. Bầu trời mùa
thu cao vút và không khí vừa trong lành vừa tinh khôi. Mọi người đều có vẻ
như vừa trút được một tiếng thở dài nhẹ nhõm, và tống khứ sự ảm đạm của
bao ngày qua. Các bệnh nhân, bị ngột ngạt trong bệnh viện, sợ cái nóng,
giờ đều tìm cớ để đi ra ngoài.
Mình không muốn đi đâu cả. Mình phải viết thư cho Ngọc Long. Sáng
nay mình đã cho ruồi con vào trong hộp diêm rồi đi tản bộ nửa tiếng.