Nhưng vì sợ thỏi sôcôla bị chảy ra và làm đau ruồi con, nên mình phải trả
nó về tủ lạnh càng sớm càng tốt.
Hôm qua, bác sĩ Chung cảnh cáo mình khi chú ấy đi kiểm tra trong
phiên trực. Chú bảo rằng mặc dù kết quả xét nghiệm máu cho thấy bệnh
thiếu máu của mình không trầm trọng lắm, nhưng máu của mình vẫn không
phải là bình thường do sốt cao tái diễn liên tục cũng như tác dụng phụ của
thuốc. Nếu mình không an dưỡng đúng cách, rất có thể mình sẽ bị nhiễm
trùng máu. Y tá Cao dọa mình rằng nhiễm trùng máu là chết. Cô ấy cũng
chỉ ra rằng sau mười tiếng đồng hồ truyền dịch, mình không nên ngồi vào
bàn viết mà không nghỉ ngơi hay tập thể dục gì cả. Y tá Trương thì nghĩ
mình viết một bài khác cho Quân Đội Nhân Dân Tự Do hay tạp chí Thanh
Niên Trung Quốc và hào hứng hỏi mình đang viết gì. Mình đã có vài bài
được đăng và chắc có lẽ y tá Trương là độc giả nhiệt thành nhất của minh.
• Tháng Tám - Nắng
Hôm nay mình gửi thư chuyển phát có ký nhận cho Ngọc Long. Lá thư
rất dày nên mình đã phải tiêu nhẵn số tiền nhuận bút của một trong những
bài viết được đăng trước đó để trả bưu phí.
Trước đây, mình thường mơ rằng nỗi đau của mình bằng cách nào đó có
thể bị xóa bỏ, nhưng mình có thể xóa bỏ được cuộc đời mình không? Mình
có thể xóa bỏ được quá khứ và tương lai của mình không?
Mình thường soi mặt mình rất kỹ trong gương. Trông nó có vẻ trơn láng
vì sức trẻ, nhưng mình biết nó đã có vết hằn bởi những điều mình phải trải
qua: lơ là trang điểm, nên hai nếp hằn thường xuyên xuất hiện, đó là dấu
hiệu của nỗi sợ hãi mà mình cảm thấy đêm ngày. Mắt mình không có chút
láng ướt hay vẻ xinh đẹp của một cô gái trẻ, trong đáy sâu của nó là một
trái tim đang vật vã. Đôi môi thâm khao khát cháy bỏng được cảm nhận
mặt đất; đôi tai, bị yếu đi vì phải luôn luôn cảnh giác, đã không thể mang
dù chỉ là một đôi gọng kính; tóc xác xơ vì lo âu, trong khi lẽ ra nó phải
bóng loáng khỏe mạnh.
Đó có phải là gương mặt của một cô bé mười bảy?