Cô ấy bảo thể trạng mình yếu ớt và rất dễ bị nhiễm trùng máu, và dặn dò
cô y tá coi chừng ruồi muỗi khi thay băng cho mình, bảo rằng ruồi mang
đầy mầm bệnh.
Tối hôm ấy, y tá trực bảo trong phòng mình có ruồi và chú ấy muốn xịt
thuốc giết nó.
Mình không muốn ruồi to bị giết nên mình nói với chú ấy rằng mình dị
ứng với thuốc xịt ruồi. Chú ấy bảo mai sẽ đập ruồi cho mình vậy. Mình
không biết ruồi to trốn ở đâu. Mình định để mở cửa sổ khi ngủ để nó trốn
đi. Mình không biết liệu làm thế có cứu được nó không nữa.
• Tháng Tám - Mưa phùn
Mình không cứu được ruồi to. Lúc 6 giờ 40 sáng, bác sĩ Du vào kiểm tra
phòng và đập nó bẹp gí trên bức tranh của mình. Mình bảo rằng mình muốn
giữ lại bức tranh nên ngăn được bác sĩ Du vứt ruồi to đi, và đưa nó vào tủ
lạnh với ruồi con. Không biết tại sao, nhưng mình luôn cảm thấy chúng có
mối quan hệ đặc biệt.
Mình nghĩ vết thương trên cánh tay mình đã hơi nhiễm trùng. Nó đã trở
thành một vết sưng đỏ tấy to tướng, và mình cảm thấy rất không thoải mái
khi viết. Nhưng mình bảo cô y tá thực tập thay băng cho mình rằng nó sẽ
lành thôi và không cần phải bôi thêm thuốc mỡ nữa. Lạ thật, cô ấy tin
mình! Chiếc áo bệnh nhân dài tay che kín mít cả cánh tay mình.
Mình hy vọng cách này sẽ hiệu quả.
“Ruồi mang theo ổ vi trùng.” Câu nói của bác sĩ Du gợi ý cho mình, và
mình đã quyết định thử một phen. Mình chả thèm bận tâm đến hậu quả, thà
chết còn hơn phải về nhà.
Mình định ép xác ruồi to vào vết thương trên cánh tay.
• 30 tháng Tám - Nắng
Thành công rồi! Hai ngày nay mình càng lúc càng sốt cao. Mình thấy rất
mệt, nhưng sung sướng. Bác sĩ Chung rất sửng sốt trước tình trạng xấu đi
của mình; chú ấy định làm thêm một xét nghiệm máu toàn diện cho mình.
Mấy hôm nay, mình chưa đi thăm ruồi con thương mến của mình. Mình
cảm thấy như thể vừa bị chuột rút khắp người.