Ruồi con ơi, tao xin lỗi.
• Tháng Chín
Tối qua mình vừa được đưa vào bệnh viện chính.
Mình rất mệt và buồn ngủ. Mình nhớ ruồi con lắm, thật đấy.
Mình không biết Ngọc Long đã trả lời thư mình chưa..."
Tôi đọc xong tập nhật ký khi tia nắng đầu tiên ló ra ở đằng Đông, và
tiếng mọi người đến làm việc ở những văn phòng quanh đó bắt đầu rộn rịp.
Hồng Tuyết đã chết vì nhiễm trùng máu. Giấy chứng tử cũng được để trong
chiếc hộp đó, ghi ngày 11 tháng Chín năm 1975.
Ngọc Long ở đâu? Cô ấy có biết Hồng Tuyết đã chết không? Người đàn
bà tầm bốn mươi tuổi đã đem chiếc hộp tới cho tôi là ai? Liệu những bài
viết đăng báo của Hồng Tuyết có hay như những trang nhật ký trong cái
hộp này không? Khi biết con gái mình tự sát, liệu cha Hồng Tuyết có cảm
thấy hối hận không? Liệu mẹ Hồng Tuyết, người đã đối xử với con gái của
mình như một vật hy sinh, có nhận thức ra được điều gì từ bản năng của
người mẹ không?
Tôi không biết câu trả lời cho những câu hỏi ấy. Tôi không biết đã có
bao nhiêu cô gái bị bạo hành tình dục đang khóc giữa hàng nghìn linh hồn
còn mơ màng trong thành phố sáng hôm đó.