CHƯƠNG 3
CÔ SINH VIÊN
Hồng Tuyết ám ảnh tôi. Như thể cô bé cứ nhìn tôi đăm đăm bằng đôi
mắt mong mỏi và bất lực, như thể muốn cầu xin tôi hãy làm điều gì đó. Một
sự việc xảy ra vài ngày sau đó đã củng cố mạnh mẽ quyết tâm của tôi tìm
mọi cách để chương trình phát thanh giúp đỡ được cho phụ nữ nhiều hơn.
Khoảng mười giờ sáng hôm đó, tôi vừa đạp xe đến đài thì một đồng
nghiệp đang rời nhiệm sở sau ca sớm chặn tôi lại. Cô bảo tôi rằng một đôi
vợ chồng già đã tới đài, giận dữ lớn tiếng nói rằng sẽ tính sổ với tôi.
“Vì sao?” Tôi hỏi, kinh ngạc.
“Tôi không rõ. Hình như họ bảo cô là kẻ giết người.”
“Giết người? Họ nói vậy là sao?”
“Tôi không rõ, nhưng tôi nghĩ tốt hơn cả là cô nên tránh mặt họ. Khi
một số thính giả dở chứng thì không việc gì phải tranh luận đúng sai với
họ.” Cô ta ngáp dài. “Xin lỗi, không nhịn được. Tôi phải về nhà ngủ đây.
Phải đến cơ quan lúc bốn rưỡi sáng để làm bản tin sớm đúng là một sự tra
tấn. Tạm biệt.”
Tôi đờ đẫn vẫy tay chào.
Tôi nôn nóng muốn biết có chuyện gì xảy ra, nhưng phải chờ Văn
Phòng Đối Ngoại xử lý vụ việc này đã.
Lúc chín giờ tối đó, văn phòng cuối cùng cũng đưa lại lá thư mà cặp vợ
chồng già kia gửi cho họ. Người đồng nghiệp chuyển nó cho tôi bảo đó là
lá thư tuyệt mệnh của đứa con duy nhất của họ, một cô gái mười chín tuổi.
Sợ rằng mình sẽ bị rối trí trong lúc lên sóng sau khi đọc nó, tôi để lá thư
vào túi áo khoác.
Khi tôi rời khỏi phòng thu thì đã hơn một rưỡi sáng. Tới lúc ngả lưng
xuống giường ở nhà, tôi mới dám mở lá thư ra. Nó nhòe nhoẹt nước mắt.
Hân Nhiên thân mến!