Vậy chính xác thì đàn bà là gì? Liệu có nên xếp đàn ông vào cùng loại
với đàn bà không? Tại sao họ lại khác nhau đến thế?
Sách vở phim ảnh hay nói làm đàn bà thì tốt hơn, nhưng mình không tin
được. Chưa bao giờ mình thấy điều đó đúng, không bao giờ.
Sao con ruồi to vào đây vo ve cả buổi chiều này cứ đậu trên bức tranh
mình vừa vẽ thế? Liệu nó biết ruồi con trong tranh không nhỉ? Mình xùy
đuổi nó đi nhưng nó chẳng sợ gì cả. Thay vào đó, mình lại sợ - nhỡ đây là
mẹ ruồi con thì sao?
Thật nghiêm trọng - mình phải...
• Tháng Tám - Nắng
Hôm qua lúc đèn tắt mình chưa viết xong.
Hôm nay con ruồi to đó vẫn ở trong phòng mình. Nó rất khôn. Mỗi khi
có ai vào, nó lại trốn mất, mình chẳng biết ở đâu. Ngay khi bốn bề vắng
lặng nó lại đậu vào bức tranh hoặc vo ve quanh mình. Mình không biết nó
đang làm gì cả. Mình có cảm giác hình như nó không muốn rời xa mình.
Buổi chiều, bác sĩ Chung bảo nếu tình trạng của mình ổn định thì chứng
tỏ việc điều trị có hiệu quả, và mình sẽ được cho ra viện về nhà dùng thuốc
để hồi phục sức khỏe. Y tá trưởng bảo họ sẽ thiếu nhiều giường bệnh khi
mùa thu tới, cho nên những bệnh nhân mắc bệnh mãn tính đều sẽ rời viện.
Về nhà ư? Thật kinh khủng! Mình phải nghĩ cách để ở lại.
• Tháng Tám - Âm u
Mình gần như thức trắng đêm. Mình nghĩ tới nhiều cách, nhưng tất cả
đều không thể thực hiện được. Làm sao bây giờ?
Có lẽ cách nhanh nhất là làm cho mình nhiễm bệnh, nhưng những phòng
bệnh truyền nhiễm đều bị cách ly hết sức nghiêm ngặt.
Hôm nay đầu mình rối bời nghĩ đủ cách để ở lại đến mức mình bước hụt
một bậc ở cầu thang căng tin. Một chân dẫm vào không khí và mình ngã
chổng kềnh. Đùi mình thâm một vết to tướng còn cánh tay rách một vết
sâu. Khi giao ca, bác sĩ Du bảo y tá chấm thêm một ít thuốc mỡ lên tay
mình.