đưa vào bình luận của mình giọng điệu đậm chất cá nhân hơn là trong kịch
bản. Họ giống như những người đầu bếp trong một khách sạn lớn: họ chỉ
làm một món ăn duy nhất và điều chỉnh mọi giọng điệu về “khẩu vị” quen
thuộc của họ.
Ông Trần biết tôi cảm thấy bị tổn thương và phẫn uất
“Hân Nhiên này, giận dữ chẳng ích lợi gì cả. Hãy dẹp nó qua một bên.
Khi cô đi qua những cánh cổng của cái đài phát thanh này, lòng can đảm
của cô bị giam lại. Cô sẽ trả thành hoặc người quân tử hoặc kẻ tiểu nhân
hèn nhát. Bất kể người khác có nói gì hay chính cô nghĩ gì thì cũng thế
thôi: cô chỉ có thể là một trong hai loại đó. Cô nên đối diện với thực tế đi.”
“Vậy thì ông là loại người nào?” tôi hỏi.
“Tôi là cả hai. Đối với mình, tôi là quân tử, đối với người khác tôi là
thằng tiểu nhân. Nhưng ở sâu bên trong, sự phân loại luôn rất phức tạp. Cô
đang thảo luận về mối quan hệ giữa tình yêu, truyền thống và đạo đức. Làm
sao chúng ta có thể phân biệt rạch ròi ba thứ đó đây? Mỗi người, với văn
hóa và nhạy cảm khác nhau, lại nhận thức về chúng khác nhau. Đàn bà
được nuôi dạy trong một môi trường ứng xử hết sức truyền thống thì sẽ
thẹn đỏ mặt khi nhìn thấy ngực một người đàn ông. Ngược lại, trong những
hộp đêm, có những cô gái trẻ lại phô ra thân hình gần như lõa lồ của mình.”
“Thế có hơi cường điệu quá không?”
“Cường điệu ư? Thế giới thực của đàn bà đầy rẫy những sự đối lập còn
kinh khủng hơn thế nhiều. Nếu muốn hiểu sâu hơn nữa về thế giới phụ nữ
thì cô nên tìm cách ra khỏi đài phát thanh mà quan sát cuộc sống. Ngồi
trong văn phòng và phòng thu suốt cả ngày thì chẳng ích gì đâu.”
Ông Trần tác động mạnh đến tôi. Ông nói đúng. Tôi phải quan sát cuộc
sống của những người phụ nữ bình thường nhiều hơn nữa thì quan điểm
của tôi mới chín chắn hơn. Nhưng, vào cái thời buổi mà việc đi lại bị hạn
chế ngay cả với cánh nhà báo, điều đó quả không dễ chút nào. Tôi bắt đầu
tạo ra cơ hội bất cứ khi nào có thể, thu thập thông tin về những người phụ
nữ trong các chuyến công tác, thăm viếng bạn bè và gia đình, đi nghỉ. Tôi
cài thêm những thông tin này vào chương trình phát thanh của tôi và chú ý
tới những phản ứng nó gây ra với thính giả.