muộn, căn phòng đã tràn ngập tiếng chuyện trò râm ran của đám đông và
tiếng ly cốc lanh canh. Bà chủ nhà cẩn thận giới thiệu tôi với vài nhân vật
vai vế theo thứ tự đẳng cấp của họ. Một ý nghĩ bất kính lóe lên trong óc tôi:
khi những nhân vật vai vế này đi vệ sinh, liệu họ có phải theo trật tự đẳng
cấp này không nhỉ? Nếu mà vậy thì chắc những người ở thứ bậc thấp hơn
phải nhịn khổ nhịn sở mất.
Bữa tiệc buffet Phương Tây khá sang trọng, và có vẻ đúng kiểu, nếu
theo tiêu chuẩn của những bức ảnh tôi thấy trên các tạp chí. Để chứng minh
rằng mình đang đối xử với những người phụ nữ trong giới truyền thông
một cách đặc biệt, bà chủ nhà nhiệt tình đã diễn một màn biểu thị sự thân
thiết, bằng cách gọi mấy nhà báo nữ vào phòng ngủ, và mang ra một hộp
sôcôla rượu mùi bà ta dành riêng cho chúng tôi.
Tôi sững người vì ngạc nhiên: hộp sôcôla đó giống hệt với hộp tôi đã
tặng cho Người Đàn Bà Nhặt Rác. Nữ chủ nhân mở hộp ra. Trong nắp là
lời của bài dân ca Nga “Thảo Nguyên” mà tôi chép tay cho Người Đàn Bà
Nhặt Rác như một lời chúc mừng năm mới.
Gia đình quyền lực này và lâu đài phế liệu của Người Đàn Bà Nhặt Rác
cách nhau xa một trời một vực. Tại sao hộp sôcôla lại lưu lạc tới đây? Đầu
tôi ong lên với những câu hỏi, nhịp tim cũng tăng lên. Tôi chẳng muốn ở lại
bữa tiệc thêm chút nào nữa, nên nhanh chóng cáo lỗi rồi chạy ngay đến lâu
đài phế liệu, chạy như một người đàn bà điên.
Người Đàn Bà Nhặt Rác không có ở đó. Tôi chờ một lúc lâu cho đến khi
bà ta trở về lúc đêm khuya. Vừa mới nhìn thấy tôi, bà liền vui vẻ reo lên,
“Năm mới Tết Âm Lịch là mùa bận rộn của những người nhặt rác chúng
tôi. Có rất nhiều thức ăn còn nguyên cả bao bì, và những vật dụng hữu ích
bị người ta bỏ đi trong tất cả thùng rác lớn nhỏ. Thành thật mà nói, thời
buổi này... Người ta đã quên mất cái thời khó khăn rồi.”
Tôi không kìm nén thêm được nữa, ngắt lời bà ta hỏi thẳng thừng, “Tại
sao tôi lại vừa thấy hộp sôcôla tôi tặng bà trong nhà một chính khách đang
lên? Có kẻ nào đã đánh cắp nó sao? Chuyện này là thế nào?”
Người Đàn Bà Nhặt Rác nghe trong câu hỏi với vẻ mặt phức tạp. Rõ
ràng là bà đang run lên, nhưng với một nỗ lực lớn bà đã kìm nén được mà