Người này không trả lời, tôi không dám ngẩng lên, khẽ hỏi lại một lần
nữa, lúc đó y mới tựa hồ bừng tỉnh khỏi giấc mộng, khẽ "à" một tiếng rồi ôn
hòa nói: "Xin mời đứng dậy!"
Tôi hơi ngước mắt nhìn y phục của y, tựa hồ y cũng để ý thấy, bèn tự giới
thiệu: "Ta là... Thanh Hà vương "
Tôi biết y là Thanh Hà vương Huyền Lăng thì càng thêm ngượng ngập,
tần phi một mình gặp mặt vương gia, thật chẳng hợp lễ chút nào. Tôi bèn lùi
xa hai bước nhún mình thưa: "Thiếp thân là Hoàn Quý nhân Chân thị tham
kiến vương gia!"
Y ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi lại: "Cô nương là vị Quý nhân đang bị bệnh
phải không?"
Tôi lập tức cảm thấy có gì không đúng, nghi ngờ hỏi: "Chuyện vặt trong
cung, làm sao vương gia biết được?”
Y hơi ngẩn người rồi lập tức cười, nói: "Ta nghe hoàng... tẩu nói qua, lúc
Giao thừa, hoàng huynh có hỏi một câu, ta vừa khéo ở ngay bên cạnh."
Tôi nghe vậy mới an lòng.
Y ôn hòa hỏi thăm sức khỏe của tôi: "Cô nương đã khoẻ hơn chút nào
chưa? Mùa xuân trời vẫn còn se lạnh, tại sao không mặc thêm áo?"
"Phiền vương gia phí tâm, thiếp đã khá hơn nhiều rồi!” Đang định cáo từ
thì Lưu Chu mang tiêu đến, thấy có nam nhân lạ mặt đứng cạnh thì không
khỏi hốt hoảng. Tôi vội quát: "Còn không chịu tham kiến Thanh Hà
vương!”
Lưu Chu vội vàng quỳ xuống hành lễ.