Y đưa mắt liếc qua ống tiêu ngọc lục bảo xanh thẫm, tủm tỉm cười, hỏi:
"Cô nương biết thổi tiêu à?"
Tôi khẽ gật đầu. "Phòng khuê buồn chán, chỉ dùng để tiêu khiển mà
thôi."
"Có thể thổi một khúc cho ta nghe không?" Y cũng thấy câu hỏi có phần
đường đột, bèn nói thêm: "Bản vương rất thích nghe tiêu."
Tôi chần chừ một lát, thưa: "Thiếp vốn không tinh thông thổi tiêu, chỉ sợ
làm nhục lỗ tai của ngài!"
Y đưa mắt nhìn ra phía đường chân trời, tủm tỉm cười, đáp: "Cảnh xuân
mỹ lệ thế này, nếu có thêm tiếng tiêu làm bạn thì mới tính là không phụ
lòng cả khu vườn liễu xanh hoa đỏ này. Xin Quý nhân đừng nỡ cự tuyệt!"
Tôi không từ chối được, đành lùi ra xa một trượng, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi
ứng cảnh khẽ thổi khúc Ngàn bóng hạnh hoa, chính là "đâu tiếng ngọc tiêu,
trời tựa nước, quỳnh hoa nở rộ, trắng như băng".
Lơ thơ tơ liễu, cửa Uyên Ương, nhớ Đào Diệp gọi đò thuở ấy. Mắt sầu
ngơ ngẩn đón gió xuân, chờ đợi, tựa lan can chèo
thuyền đi.
Lối Kim Lăng, oanh ca yến múa. Chỉ thủy triều, hiểu nỗi khổ lòng ta. Cỏ
thơm đầy bãi ngày về chưa trọn, chiều xuống, thuyền
rời đi, bến ở nơi nào?
Khi tôi còn nhỏ, dì tôi từng có thời gian sống ở Giang Nam, bà từng dạy
tôi dùng huân
[1]
thổi khúc nhạc này, âm điệu thanh nhã, cao vút. Giờ dùng
tiêu tấu nhạc, làm vơi đi nỗi sầu muộn trong khúc nhạc, lại thêm phần uyển
chuyển du dương, trong trẻo. Khúc nhạc đã dứt mà Thanh Hà vương vẫn im
lặng thất thần, chẳng thốt nên lời.