Tinh Thanh nghe lệnh, lập tức ra ngoài hỏi thăm.
Lưu Chu lấy làm lạ, hỏi tôi: "Tiểu thư cho rằng người hôm nay nghe tiêu
không phải là Thanh Hà vương sao?"
Tôi đáp: "Cẩn thận hơn một chút cũng tốt."
Tinh Thanh ra ngoài hồi lâu rồi trở về bẩm báo: “Hôm nay Thanh Hà
vương có vào cung, hiện đang thưởng họa cùng Hoàng thượng ở Nghi
Nguyên điện."
Tôi khẽ gật đầu, an tâm đi dùng cơm.
Sau hôm đó một ngày, tôi lại ra chỗ xích đu giết thời gian. Sáng sớm
ngày xuân, không khí thật trong lành, vấn vít chút hơi ẩm từ khói sóng nước
hồ mênh mang. Hai bên bờ hồ, mùi hương thanh tân của hàng dương liễu
hòa cùng mùi thơm ngọt của hoa tươi mới nở khiến người ta có cảm giác vô
cùng sảng khoái, cỏ lê và tử đằng quấn quanh dây đu vẫn còn đọng vài giọt
sương lóng lánh. Xích đu vừa nhẹ nhàng chuyển động, những giọt sương ấy
đã rơi lên mặt, lên vai tôi, mát lạnh. Chim oanh đậu trên ngọn cây ríu rít
chuyền cành, cất tiếng hót líu lo đầy vui thích.
Chợt cảm thấy có người giơ tay đẩy mạnh xích đu của tôi, chiếc đu lập
tức bay lên cao rồi nhanh chóng hạ xuống. Tôi kinh hãi, vội giữ chặt dây
đu. Chiếc đu bay vút về phía trước, gió vù vù lướt qua má tôi, váy tôi xòe
rộng, căng phồng trong gió như một con bướm lớn. Tôi phá lên cười giòn
giã. "Lưu Chu, ả a đầu ranh mãnh kia, dám giở trò sau lưng ta hả!" Tôi lại
khúc khích cổ vũ: "Đẩy ta cao hơn nữa! Lưu Chu, cao hơn chút nữa!" Lời
vừa dứt, chiếc đu đã vùn vụt bay lùi lại, lướt qua một bóng người, càng lùi
về sau càng nhìn thấy rõ, tôi kinh ngạc kêu lên một tiếng: "Vương gia!"
Không phải Thanh Hà vương thì còn là ai nữa, tôi lại thất lễ thế này, trong