khác. Tôi không rời mắt đi được, chỉ chăm chăm nhìn bóng hình mình trong
mắt y. Mắt chấp chới, tôi liếc thấy khuôn mặt dịu dàng như gió xuân của
Thanh Hà vương, ánh mắt đậm nét cười vẫn chăm chú ngắm nhìn tôi. Lúc
này, tôi mới phát hiện, hóa ra mình rơi vào vòng tay của y, trong lòng giật
thót, tôi vội vã nhảy xuống đất, ngượng ngùng, hận không thể chui ngay
xuống đất cho đỡ xấu hổ, chỉ biết lí nhí: "Xin chào vương gia!"
Y cười hì hì. "Bây giờ sao lại xấu hổ rồi? Khi nãy, chẳng phải không biết
sợ là gì sao? Hành động chẳng khác nào nữ trung hào kiệt."
Tôi cúi đầu, vặn vẹo đôi bàn tay. “Thần thiếp thất lễ, không biết vương
gia lại thích lén lút đứng sau lưng người khác như vậy!"
Y cao giọng: "'Vậy phải trách bản vương rồi!" Rồi y đưa tay đỡ tôi dậy.
"Ta vốn không định ghé qua đây, nhưng đi ngang qua thì lại nhớ đến tiếng
tiêu của Quý nhân ngày hôm đó nên cố ý gọi người mang tiêu đến, hy vọng
có thể gặp gỡ được Quý nhân, để ta được thưởng thức một lần nữa." Thuận
tay, y đưa cho tôi một ống tiêu bằng ngọc lam điền, toàn thân trắng muốt,
trên thân tiêu có thể lờ mờ nhìn thấy những đường gân chìm màu tím nhạt.
Một đầu ống tiêu đính một sợi dây đỏ óng ánh kim tuyến thắt thành nút như
ý, đúng là một ống tiêu ngọc thượng hạng!
Tôi đón lấy tiêu ngọc, hỏi: "Không biết vương gia muốn nghe bài gì?"
"Quý nhân cứ thổi bài mình thích là được."
Tôi bình tĩnh lại, chọn bài Liễu sơ tân để thổi:
Thành Đông hừng sáng, sao tinh chếch. Báo kinh thành, xuân đã đến
nơi. Mắt liễu mơ huyền, thần hoa hé mặt, thoáng lộ xanh đẹp, đỏ xinh.
Trang điểm đình đài lầu các, trời múa bút, nét đan thanh vô giá.