Này còn điện thí cung rồng. Tân lang quân, xếp hàng như họa. Vườn
hạnh gió thưa, sóng đào hoa ấm, mừng cho cá chép hóa rồng. Chín đường
lớn, vui chơi quên lối, thoáng bụi thơm, ngựa quý yên sang
[2]
.
[2] Bài
Liễu sơ tân của Liễu Vĩnh (1004-1054).
Liễu sơ tân vốn là bài từ ca ngợi cảnh đẹp mùa xuân, thời thịnh thế thái
bình, khúc điệu cực kỳ thanh thoát. Y nghe xong quả nhiên thích mê, khóe
miệng thoáng nét cười. "Vườn hạnh gió thưa? Lại là hạnh, cô nương thích
hoa hạnh lắm sao?"
Tôi ngẩng đầu nhìn gốc hạnh tỏa hương thơm ngát trả lời: "Hoa hạnh lúc
nở rộ thì trong sáng, long lanh, lúc còn ngậm nụ thì ửng nét hồng. Không
diễm lệ như hoa đào, chẳng lãnh đạm như hoa mai, chỉ dịu dàng như thiếu
nữ e ấp.”
Ánh mắt y dừng lại trên người tôi. "Người như hoa, hoa cũng như người.
Chỉ những người tính tình dịu dàng thì mới ưa thích loài hoa dịu dàng mà
thôi!"
Tôi trầm ngâm một thoáng. "Nhưng thần thiếp không dám ưa thích hoa
hạnh."
"Vậy ư?" Y nhướng mắt, hứng thú nói: "Kể lý do cho ta nghe thử!"
"Hoa hạnh tuy đẹp đấy nhưng khi kết thành quả thì lại rất chua, hạt vừa
đắng vừa chát. Nếu lấy hoa luận người thì có thể nói bắt đầu tốt nhưng kết
cục lại chông chênh, vậy thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Chẳng bằng tùng bách,
quanh năm xanh tươi, không hoa không quả còn hay hơn nhiều."
Y nhướng mày. "Thật tình... chưa từng nghe cách giải thích này bao giờ,
đúng là mới lạ đặc biệt!"