Tôi tủm tỉm cười. "Thần thiếp chỉ thuận miệng nói bừa, để vương gia
cười chê rồi. Chỉ mong vương gia nghe xong khúc nhạc này, về sau đừng hù
dọa thần thiếp nữa là được!"
Y vỗ tay cười lớn. "Hôm nay là do ta đường đột mạo phạm. Ta có hai
bản khúc phổ, sau bữa trưa ngày mai sẽ đem đến để cùng thưởng thức với
Quý nhân. Hy vọng Quý nhân sẽ đồng ý."
Nụ cười của y tươi tắn đến cực điểm, tựa như ánh nắng lóa mắt vạch qua
làn sương mù dày đặc bên trên cảnh xuân trong vườn, khiến tôi không thể
nào từ chối được. Tôi ngẩn người một thoáng rồi dịu dàng đáp: "Cung kính
không bằng tuân mệnh!"
Đi được hai bước, chợt nhớ ra một chuyện, tôi bèn quay lại nói với y:
"Thần thiếp có chuyện muốn nhờ, xin vương gia đồng ý!"
"Quý nhân cứ nói!"
"Thần thiếp gặp vương gia thế này đã không ổn rồi, mong vương gia
đừng để người khác biết, để khỏi ảnh hưởng đến danh dự của hai bên."
"Chao ôi, đã là danh dự thì có ai làm hỏng được nào?"
Tôi lắc đầu, thưa: "Vương gia có điều không rõ rồi. Thần thiếp và vương
gia quang minh lỗi lạc, tuy nói chẳng làm chuyện gì đáng xấu hổ nhưng
trong hậu cung đông người nhiều miệng, lời nói xói vàng, tốt nhất đừng để
xuất hiện chuyện thị phi."
Y hơi cau mày nhưng miệng vẫn cười sảng khoái, đồng ý với tôi.