[1] Huân: hay còn gọi là huyên, là một công cụ âm nhạc thời cổ.
Tôi tĩnh lặng hồi lâu rồi khẽ gọi: "Vương gia!" Lúc ấy y mới như choàng
tỉnh. Tôi hạ giọng thưa: "Thiếp thân bị bêu xấu rồi, xin vương gia đừng
trách tội!"
Y nhìn sang tôi, cất tiếng khen: "Cô nương thổi hay lắm, chỉ có điều khi
nãy thổi đến câu "Cỏ thơm đầy bãi, ngày về chưa trọn", tiếng tiêu có phần
nghẹn lại, không được trôi chảy cho lắm, nghe như tiếng nức nở. Hẳn là cô
nương đang nhớ nhà, phải không?"
Tôi bị y nói đúng tâm sự, có phần ngượng ngập, đỏ mặt thưa: “Từng
nghe người ta nói: "Khúc nhạc sai, Chu lang quay đầu", không ngờ vương
gia lại thính tai như vậy!"
Y hơi ngẩn ra rồi tủm tỉm cười. "Cũng lâu lắm rồi bản vương chưa nghe
được tiếng tiêu nào hay như vậy. Kể từ khi... Thuần Nguyên Hoàng hậu qua
đời, chẳng còn tiếng tiêu của ai có thể làm bản vương cảm động nữa." Tuy
y đứng cách tôi không xa nhưng giọng nói u sầu của y mơ hồ như từ nơi
chân trời vẳng lại, tràn đầy cảm xúc.
Tôi bước lên hai bước, mỉm cười thưa: "Đa tạ vương gia tán thưởng! Chỉ
là thần thiếp sao dám so sánh với Thuần Nguyên Hoàng hậu kia chứ!" Rồi
nhún mình hành lễ. "Không còn sớm nữa, thần thiếp xin lui về cung trước,
vương gia cứ tự nhiên!"
Y gật đầu cười, chào tôi rồi rời đi.
Lưu Chu đỡ tôi trở về Đường Lê cung. Vừa vào trong Oánh Tâm đường
ngồi xuống, tôi lập tức gọi Tinh Thanh lại. "Ngươi đi nghe ngóng xem hôm
nay Thanh Hà vương có vào cung không? Hiện giờ đang ở đâu?"