Tôi suốt ngày ẩn cư trong Đường Lê cung nên chỉ mặc y phục ở nhà hết
sức bình thường, trên đầu cài vài ba đồ trang sức châu ngọc đơn giản,
không hề động đến y phục hoa hòe, lộng lẫy. Lúc bước ra khỏi cửa, tim tôi
giật thót, dường như vừa hy vọng gặp gỡ lại vừa sợ phải đối mặt. Tôi bèn
ngồi lại trước gương đồng, chọn một cây trâm ngọc phỉ thúy cài lên đầu, rồi
lấy một nắm ghim cài xoắn ốc bằng bạc đính lên búi tóc tạo thành hình bán
nguyệt. Đang đưa tay lấy thêm một đôi hoa tai ngọc trai hình giọt nước, tôi
nghiêng người, nhìn thấy hoa văn Hằng Nga bay lên cung trăng khắc trên
thành gương đồng, nhớ tới câu thơ của người xưa: “Ngắm trời xanh biển
biếc, nỗi lòng đêm đêm biết gửi ai”, lòng chợt lạnh giá, tay cũng khựng lại.
Bàn tay vừa buông lỏng, đôi hoa tai ngọc trai rơi xuống bàn trang điểm, lăn
tròn, xoay tít, phát ra ánh châu mờ mờ ảo ảo. Tôi ủ rũ khôn nguôi, thấy
mình chải chuốt, trang điểm thật là ngu ngốc, trước nay “người con gái làm
đẹp chỉ vì người mình thương”, tôi tuyệt không thể coi y là người thương
của mình được.
Chân Hoàn à Chân Hoàn, uổng cho ngươi trước giờ luôn tự phụ là kẻ
thông minh, thế mà điều nhỏ nhặt như vậy cũng không nhìn thấu được sao?
Tự hỏi lòng mình như vậy nhưng lại càng khiến mình thêm khổ sở. Tôi có
thể nhìn thấu nhưng sao lại đến nông nỗi dẫu có thấu hiểu vẫn phải chật vật
để tự kiềm chế mình? Sao tôi lại trở nên thế này? Đó chẳng qua chỉ là một
người đàn ông mà tôi tình cờ gặp gỡ, chỉ nhìn chứ chẳng thể chạm vào
được. Càng nghĩ vậy, tôi càng không tránh khỏi cảm giác nóng lòng. Cuối
cùng, vì quá chán ngán, tôi ra ngoài một mình. Lưu Chu thấy tôi như vậy
thì vội vã chạy theo sau hầu hạ.
Cơn mưa xuân vừa dứt, hoa lá được đà sinh trưởng, chỉ trong một đêm,
nhụy hoa rụng lả tả. Gốc hoa hạnh trải qua mưa gió, chẳng những không
héo lụi, điêu tàn mà hoa nở càng nhiều, càng diễm lệ dưới ánh mặt trời. Chỉ
có điều, cảnh xuân vẫn vậy mà người hôm ấy lại chẳng còn đây.