Tôi cười thản nhiên. “Dư Nương tử an hảo! Sao lại có nhã hứng đến góc
vắng vẻ này dạo chơi vậy?”
h p://e-bookngontinh.blogspot.com
Dư Nương tử nhướng mắt, khinh miệt đáp trả: “Muội đây phải hầu hạ
Hoàng thượng, chứ có nhàn nhã được như tỷ đâu?” Dừng lại một lát rồi nói
tiếp: “Muội đây có một câu muốn khuyên nhủ tỷ, tỷ thân đã mang trọng
bệnh thì ra ngoài đi dạo càng ít càng tốt, để tránh truyền bệnh cho người
khác khiến họ ghét thêm.” Nói xong, ả dương dương đắc ý, tươi cười định
bỏ đi. Tôi tức giận đến cực điểm, đang yên đang lành lại xui xẻo bị ả nhục
mạ. Lưu Chu thì phát khùng lên, đến lông mày cũng dựng đứng.
Tôi chợt nảy ra một ý, chậm rãi lên tiếng: “Cảm ơn muội đã nhắc nhở, tỷ
đây hiểu rồi. Chỉ có điều tỷ cũng có một chuyện muốn nói với muội.”
Ả ta “ồ” một tiếng, dừng bước, đưa ánh mắt kiêu ngạo nhìn sang tôi.
“Không biết tỷ có cao kiến gì không?”
Tôi tủm tỉm cười. “Nghe nói trước giờ Hoàng thượng thường yêu thích
những nữ nhân lễ nghĩa chu toàn. Tỷ chỉ muốn nói cho muội biết, khi nãy
muội hành lễ với tỷ không đúng chút nào, chắc muội vẫn chưa hoàn toàn
quen với lễ nghi trong cung. Hay thế này, tỷ sẽ bảo thị nữ của mình là Lưu
Chu làm mẫu cho muội một lượt.” Nói xong, tôi đưa mắt ra hiệu cho Lưu
Chu.
Lưu Chu lập tức hiểu ý, nhún mình hành lễ với Dư Nương tử. “Xin tiểu
chủ nhìn cho kĩ!” Nói xong, quay sang phía tôi, nhún gối, khom người hành
lễ, cúi đầu thưa: “Muội là Dư Nương tử ở Hồng Nghê các, tham kiến Hoàn
Quý nhân. Hoàn Quý nhân an hảo!”