Tôi cười chúm chím. “Thường nghe các tỷ muội trong cung khen Dư
muội thông minh, vừa nhìn qua đã thuộc, mời muội theo đúng cách mà Lưu
Chu làm mẫu khi nãy hành lễ thêm một lần với bản Quý nhân đi!”
Dư Nương tử nghe vậy thì nổi giận đùng đùng, mồm miệng méo xệch,
cao giọng quát: “Cô là Quý nhân vào cung mà chẳng được sủng ái, giờ còn
dám bắt bản tiểu chủ đây phải cung kính hành lễ tham kiến nữa à? Cô đâu
có xứng!”
Cung nữ theo hầu ả ta vội vàng kéo tay áo của ả, khuyên nhủ: “Tiểu chủ,
Quý nhân… Địa vị của Hoàn Quý nhân ở trên người đấy, hay là…”
Dư Nương tử xấu hổ quá hóa giận, dang tay tát thẳng vào mặt cung nữ
đó, một bên má lập tức sưng vù, cung nữ đó loạng choạng lùi lại hai bước.
Ả ta lại cất tiếng mắng: “Đồ ăn cháo đá bát! Nhát gan sợ chuyện, chẳng
được tích sự gì!” Rồi cười lạnh với tôi. “Không phải Hoàn Quý nhân thực
sự cho rằng tôn ti trật tự chỉ được quyết bởi địa vị thôi đấy chứ? Hoàng
thượng sủng ái ai thì người đó ở trên, địa vị có cao cách mấy, khi không
được sủng ái thì cũng chỉ là đồ ti tiện mà thôi! Huống gì địa vị của cô chỉ
hơn ta có hai cấp, cô dựa vào đâu mà dám sai phái ta?”
Tôi đang định mở miệng đáp thì giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên
bên tai: “Nếu là trẫm ra lệnh, muốn ngươi hành lễ tham kiến Hoàn Quý
nhân thì sao?”
Tôi đưa mắt nhìn về phía có tiếng nói, khuôn mặt ấy rất đỗi quen thuộc,
trái tim lập tức đập loạn nhịp, tựa như lên cơn sốt rét nặng, toàn thân hết
nóng lại lạnh, liên miên không dứt, tôi bất giác siết chặt đai lưng bằng lụa
trên váy. Tôi gần như không thể tin vào mắt mình nhưng chẳng có lý do gì
để tôi không tin. Dưới vòm trời này, ngoài Hoàng thượng ra, còn có ai dám
tự xưng là “trẫm”.