Tôi không khỏi u sầu. Lưu Chu thấy tôi có vẻ không vui, bèn khuyên:
“Em đẩy dây đu cho tiểu thư nhé, dãn gân dãn cốt cũng tốt.”
Không biết có phải trong lòng Lưu Chu cảm thấy bất an hay không mà
tay cô nàng đẩy chiếc đu cực chậm, mới đung đưa được mấy lượt, tôi chợt
nghe sau lưng có tiếng nữ nhân cao giọng mắng mỏ: “Người nào đang ngồi
trên xích đu đó? Sao thấy Dư Nương tử rồi mà còn chưa chịu qua đây?”
Có người nói chuyện với mình bằng giọng phách lối, lòng tôi đã không
vui nhưng vẫn nhẫn nhịn bước xuống khỏi chiếc đu, quay lại nhìn. Chỉ thấy
một nữ tử thân hình thon thả, vận trang phục cung tần, đầu cài đầy châu
ngọc đang yểu điệu đứng dưới gốc cây, mặt mày kiêu ngạo. Bên cạnh có
một ả ăn mặc theo lối cung nữ đang chỉ thẳng mặt tôi, gọi: “Còn không chịu
lại đây, đang nói nhà ngươi đấy!” Tôi lập tức nổi giận nhưng vẫn cố kìm
nén, giữ nguyên nụ cười mỉm trên mặt, chỉ đứng yên, không bước qua. Lưu
Chu chau mày, lên tiếng: “Tiểu chủ nhà tôi là Hoàn Quý nhân ở Đường Lê
cung.”
Ánh mắt của ả cung nữ đó lộ vẻ khiếp sợ, nhìn kĩ lại tôi, thấy tôi ăn mặc
giản dị thì không tin lời của Lưu Chu, chỉ nhìn sang Dư Nương tử chờ lệnh.
Dư Nương tử che miệng cười. “Trong cung còn có vị Hoàn Quý nhân hay
sao? Ta trước giờ chưa hề nghe nói tới.”
Ả cung nữ vắt óc suy nghĩ, hồi lâu mới bẩm: “Hồi bẩm tiểu chủ, Đường
Lê cung quả thực có một vị Quý nhân đang ở, chỉ là mắc phải bệnh nặng
nên rất ít khi ra ngoài.”
Dư Nương tử thu lại ánh nhìn, bước tới gần tôi, cất tiếng chào: “Hoàn
Quý nhân an hảo!” Sắc mặt chẳng chút cung kính, hành lễ cũng chỉ hơi gật
đầu lấy lệ, đến đầu gối cũng chẳng thèm nhún.