“Vốn cũng chẳng phải bệnh gì trầm trọng, chẳng qua là do thân thể thần
thiếp yếu đuối. Giờ được nhờ phúc của Hoàng thượng, đương nhiên sẽ sớm
khỏi bệnh thôi ạ!”
Huyền Lăng chỉ nhìn tôi, tủm tỉm cười mà không nói, trong mắt tràn
ngập nét quyến luyến chẳng nỡ rời. Tôi thấy nụ cười của y có phần là lạ,
đang ngẩn ra chẳng hiểu vì sao, đưa mặt liếc sang bên cạnh thì thấy Cận
Tịch đứng hầu đang đỏ bừng mặt, mím môi cười e thẹn. Tôi đột nhiên vỡ lẽ,
bất giác khuôn mặt ửng hồng như có lửa đốt, đến mức hai tai cũng nóng
bừng.
Huyền Lăng thấy tôi vừa ngượng ngùng vừa bối rối, tủm tỉm cười, nói:
“Bộ dạng e thẹn của Hoàn khanh khiến trẫm say mê chẳng muốn rời.”
Tôi nhớ tới đám cung nữ, thái giám đang đứng hầu bên cạnh, định rút tay
lại, hấp tấp thưa: “Hoàng thượng…”
Nét cười của y càng đậm thêm. “Nàng sợ cái gì cơ chứ?”
Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy chẳng biết từ lúc nào, bọn Cận Tịch đã lùi
ra ngoài sảnh, đứng quay lưng về phía chúng tôi. Huyền Lăng kéo tay tôi,
đứng dậy rồi nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Áo bào gấm đoạn màu đỏ rực thêu
chín rồng bằng tơ vàng, giữa vạt áo phảng phất mùi hương cỏ Long Tiên,
hòa vào mùi hương Thụy Não thanh nhã, còn có mùi đàn ông xa lạ tỏa ra từ
cơ thể y khiến tôi đầu váng mắt hoa, hoa văn hình rồng màu đen pha vàng
lấp lánh tỏa sáng khiến tôi chẳng thể mở to mắt, hơi thở của Huyền Lăng
phả vào cổ tôi âm ấm.
Tôi trước giờ tuy to gan nhưng lúc này chỉ thấy tay chân mềm nhũn, đầu
óc trống rỗng đến kỳ lạ, không nhúc nhích được dù chỉ một ngón tay nhưng
trong lòng lại hết sức vui sướng, cảm giác ngọt ngào, thỏa mãn dâng trào.