Hoàng hậu nghe xong quả nhiên vui lòng, khen: “Hèn gì Hoàng thượng
lại thích ngươi, quả nhiên lời nói, cử chỉ đều khiến người ta cảm thấy vui
vẻ.” Nói xong, khẽ thở ra một hơi. “Với tài hoa, dung mạo của Hoàn Tần
ngươi, chút sủng ái này lẽ ra phải có từ sớm rồi. Sao lại phải đợi đến ngày
hôm nay… Nhưng như thế này cũng tốt, tuy chuyện tốt hay đến chậm
nhưng cuối cùng cũng có thể đợi đến ngày mây tan trăng sáng rồi.”
Tôi phụ họa vài câu rồi nói lời tạ ơn.
Hoàng hậu lại bảo: “Giờ đây ngươi hầu hạ Thánh thượng, thân thể này
không còn chỉ là thân thể của ngươi nữa, quan trọng nhất là phải giữ gìn bồi
bổ cho tốt, mới có thể làm hài lòng mặt rồng, nối dõi tông đường.”
“Lời dặn của nương nương thần thiếp nhất định sẽ ghi khắc trong tim,
không bao giờ dám xao lãng.”
Hoàng hậu nói xong liền có cung nữ bưng trà dâng lên, Hoàng hậu cầm
lấy chén trà, hớp một hơi, một cung nữ đứng bên tủm tỉm cười, thưa: “Từ
khi Hoàn tiểu chủ mắc bệnh, Hoàng hậu ba lần bốn lượt muốn đích thân
đến thăm bệnh xem tình hình thế nào. Chỉ có điều thái y nói tiểu chủ mắc
phải bệnh truyền nhiễm, sợ ảnh hưởng đến phượng thể của nương nương
nên đành thôi. Trong lòng nương nương lúc nào cũng nhớ đến tiểu chủ.”
Tôi thấy cung nữ của Hoàng hậu bề ngoài khoảng hai mươi bảy, hai
mươi tám tuổi, cách ăn mặc, trang điểm hơn hẳn những cung nữ khác, bề
ngoài hết sức thanh tú, miệng lưỡi lại càng lanh lợi, nhất định là cung nữ
hầu cận rất được lòng Hoàng hậu. Tôi nghe xong bèn đứng dậy, thưa: “Thật
phiền nương nương hoài công lo lắng, thần thiếp có phúc đức của nương
nương che chở nên mới sớm được khỏe mạnh thế này, thực tình cảm động
không sao tưởng nổi.”