Đến gần vĩnh hạng, từ xa đã thấy Tiểu Doãn Tử đang đứng chờ, thấy tôi
tiến lại gần thì hấp tấp chạy tới, Cận Tịch lấy làm lạ, hỏi: “Giờ này rồi
không chịu ở trong cung làm việc, lại chạy ra đây làm chuyện nhảm nhí
gì?”
Tiểu Doãn Tử mặt mày hớn hở, khuỵu gối hành lễ. “Đến để là người đầu
tiên chúc mừng tiểu chủ.”
Cận Tịch cười, mắng: “Đồ con khỉ nhà ngươi, mới sáng sớm tinh mơ đã
chạy lại đòi thưởng, không thiếu phần nhà ngươi đâu mà lo.”
“Cô cô nói vậy là trách sai tôi rồi. Nô tài phụng ý chỉ của Hoàng thượng
đến đây, xin tiểu chủ tạm thời khoan quay về cung.”
Tôi lấy làm lạ, hỏi: “Vì lý do gì vậy?”
Tiểu Doãn Tử ra vẻ bí mật, thưa: “Tiểu chủ xin khoan hẵng nói, tiểu chủ
cứ đi dạo ngoài Thượng Lâm uyển một lát cho khuây khỏa, chẳng mấy chốc
là quay về cung được rồi.”
Thượng Lâm uyển được dựng theo phong cách thanh tú, tinh xảo của
Giang Nam, cây cối xanh tươi, hoa núi san sát như gấm, ở giữa điểm xuyết
vài đình đài lầu gác, tường đỏ mái vàng, thoắt ẩn thoắt hiện giữa rừng tùng
xanh ngắt. Hồ Thái Dịch uốn khúc quanh co, lúc rộng lúc hẹp, hai bên bờ
xanh rợp bóng cây, hoa dại, dây leo quấn quýt quanh thân cổ thụ, nước biếc
phản chiếu tơ liễu bóng hoa hai bên bờ, gió nhẹ thổi qua, những cánh bèo li
ti tầng tầng lớp lớp lăn tăn dập dềnh tỏa ra từ giữa hồ.
Trời hiện vẫn còn sớm, trong Thượng Lâm uyển chẳng còn ai khác. Khí
trời vào độ tháng Ba, hoa cỏ Thượng Lâm uyển đang nở rộ, làn hơi sương
tươi mát hòa cùng hương hoa ngọt ngào, khiến người như say như mê. Lẳng
lặng bước từng bước, dường như những chuyện xảy ra đêm qua càng lúc