càng hiện rõ ràng trong đầu tôi. Đứng trong Thượng Lâm uyển, tôi có thể lờ
mờ nhìn thấy góc chóp nhọn lát ngói lưu ly tỏa ánh hào quang lấp lánh chói
mắt như vàng ròng dưới ánh bình minh, mãi sau mới ý thức được sự thật,
cảm nhận được chuyện đêm qua thực sự đã diễn ra, chứ không phải là cảnh
tượng trong mơ.
Vừa đi vừa trầm tư đến thất thần, bất ngờ chợt có người chạy vụt lại, quỳ
xuống trước mặt tôi, cung kính thưa: “Tham kiến Hoàn Tần tiểu chủ, tiểu
chủ kim an.” Giọng người này nghe thật quen tai, thấy hắn quỳ mọp, cúi
đầu, tôi nhất thời không nhớ ra đó là ai.
Tôi bèn lệnh cho hắn đứng dậy, hóa ra là Khang Lộc Hải. Tiểu Doãn Tử
thấy mặt hắn thì không khỏi lộ vẻ khinh bỉ. Tôi vờ như không để ý, lập tức
cười, bảo: “Khang công công dậy sớm quá nhỉ, sao không đi theo hầu Lệ
Quý tần?”
“Lệ nương nương và Tào Dung hoa cùng đến thỉnh an Hoàng hậu nương
nương. Nô tài biết tiểu chủ hồi cung nhất định sẽ phải đi qua Thượng Lâm
uyển nên đặc biệt đứng chờ ở đây.”
“Vậy ư?” Tôi lấy làm lạ, hỏi. “Chủ nhân nhà ngươi có chuyện gì cần
nhắn lại cho ta à?”
Khang Lộc Hải cười cầu tài, hạ giọng thưa: “Không phải là việc của Lệ
chủ tử, là nô tài tư tâm, có chuyện muốn cầu xin tiểu chủ.”
Tôi đưa mắt nhìn hắn. “Ngươi cứ nói.”
Khang Lộc Hải đưa mắt nhìn Cận Tịch và Tiểu Doãn Tử đứng hầu hai
bên trái phải, xoa xoa tay do dự hồi lâu, cuối cùng không nhịn được, cất
tiếng: “Trước tiên, nô tài chúc mừng tiểu chủ được Hoàng thượng sủng ái.
Nô tài từ khi nghe nói tiểu chủ được tấn phong thành tần, vẫn luôn nóng