Lệ Quý tần bảo: “Chỉ một lòng muốn trèo cao, thay đổi thất thường! Rõ
ràng nội giám là thứ đồ không gốc không rễ, chẳng chút lương tâm, đến tí
ơn nghĩa cũng không biết ghi nhớ! Chẳng lẽ bản cung đã bạc đãi hắn ư?”
Tào Dung hoa nghe nàng ta mở miệng nói toàn những lời thô tục, không
khỏi hơi chau mày nhưng cũng chẳng tiếp lời, chỉ dùng khăn tay chấm
chấm khóe miệng để giấu đi thái độ của mình.
Lệ Quý tần dừng lời một lát rồi hậm hực mắng tiếp: “Giờ đám nô tài này
càng lúc càng chẳng coi bản cung ra gì, dám trắng trợn làm những chuyện
ăn cây táo rào cây sung, coi bản cung là người chết rồi hay sao? Chẳng qua
là tít mắt khi thấy người khác được quyền thế sủng ái, cũng chẳng chịu nghĩ
chuyện ngày xưa từng cầu xin, van vỉ bản cung cứu ra khỏi chốn vắng lặng
như mộ người sống đấy? Giờ lại học được chiêu trò “ở doanh Tào nhưng
lòng vẫn ở Hán” rồi!”
Lời nói quá thẳng thừng, chẳng khác nào mắng thẳng vào mặt tôi. Bầu
không khí trở nên gượng gạo, Tào Dung hoa thấy không ổn, vội kéo kéo tay
áo của Lệ Quý tần, khẽ gọi: “Lệ tỷ tỷ!”
Lệ Quý tần giật tay áo lại, nhìn sang phía tôi, nhướng mày, nói: “Bản
cung dạy dỗ nô tài, Hoàn Tần thấy thì xin đừng chê cười.”
Trong lúc nói chuyện, Khang Lộc Hải đã chịu hơn bốn, năm chục cái tát,
vì đang quỳ ngay trước mặt Lệ Quý tần, hắn ra tay không dám lưu tình,
dùng đủ mười phần sức lực, da mặt sưng phồng, rướm máu, máu nhỏ xuống
dưới cằm ròng ròng. Tôi thấy hắn bị đánh khá nặng, trong lòng cảm thấy có
chút không đành lòng.
Ngoài mặt tôi vẫn giữ nét cười nhàn nhạt, coi như tràng mắng chửi của
Lệ Quý tần chẳng hề động chạm gì đến mình, tôi bảo: “Nếu nô tài của Quý
tần tỷ tỷ không hiểu quy củ, tỷ tỷ dạy dỗ là chuyện đương nhiên, dẫu đánh