nhưng ngươi năm lần bảy lượt làm mưa làm gió, lại không chịu học khôn
mà sửa đổi, còn hạ độc mưu hại ta, sao ta có thể bỏ qua cho ngươi được
chứ!”
Ả hồn siêu phách tán lắng nghe tôi nói, nghe đến đoạn tôi không thể bỏ
qua cho ả, bèn đột nhiên ngồi bật dậy, xông thẳng ra ngoài. Lý Trường
nhanh tay nhanh mắt vừa kéo vừa đẩy ả quay trở lại bên trong, ả điên cuồng
lắc đầu, gào thét: “Ta không thể chết! Ta không chịu chết! Hoàng thượng
thích nghe ta hát lắm, Hoàng thượng sẽ không giết ta đâu!” Vừa gào ả vừa
cực lực vùng vẫy muốn chạy ra ngoài. Đám nội giám dùng hết sức giữ chặt
ả lại, tình cảnh hỗn loạn, rối tinh rối mù.
Tôi vẫy tay ra hiệu gọi Lý Trường lại gần, hơi cau mày, hạ giọng hỏi
hắn: “Cứ tiếp tục thế này thì không ổn chút nào, Hoàng thượng sẽ rất phiền
lòng, bệnh đau đầu của Hoàng hậu lại tái phát, không thể để ả làm loạn tiếp
được.”
Lý Trường cũng chẳng biết nên làm thế nào cho phải. “Tiểu chủ chưa
biết đấy thôi, Hoàng thượng ban cho ả được tự tẫn, nhưng ả đàn bà điên
khùng này đập vỡ rượu độc, xé rách lụa trắng, đúng là chẳng còn cách nào
làm gì được ả.”
Tôi hỏi hắn: “Lý công công hầu hạ Hoàng thượng chắc được nhiều năm
rồi nhỉ?”
“Bẩm tiểu chủ, nô tài hầu hạ Hoàng thượng đã được hai mươi năm rồi.”
Tôi tủm tỉm cười nói: “Công công hầu hạ Hoàng thượng, vất vả công
cao, ở trong cung lại hiểu nhiều biết nhiều, rất giỏi đoán tâm ý của Hoàng
thượng.” Tôi cố ý dừng lại một lát. “Hoàng thượng đã ban cho ả tự tẫn,
cũng là ban chết cho ả. Chết rồi thì việc của ngươi đương nhiên cũng xong,
ai lại đi truy cứu là ả tự tẫn hay chết bằng cách nào khác cơ chứ!”