Tào Dung hoa nghe tôi và Huyền Lăng nói đùa, chỉ lẳng lặng tủm tỉm
cười không nói, đáy mắt lúng liếng, lộ ra phong thái tươi đẹp riêng biệt. Hồi
lâu sau, nàng ta mới mỉm cười, chậm rãi thốt lên: “Tục ngữ có câu: Ngàn
vàng đổi lấy tiếng cười. Hành động của Hoàng thượng đối với Uyển nghi
muội muội đúng là chẳng kém gì.”
Tôi đỏ mặt, cười nói: “Khiến Dung hoa tỷ tỷ chê cười rồi!”
Tào Dung hoa nhấc chén trà lên, uống một ngụm rồi nói: “Cả miệng đầy
hương, thần trí thanh thản, Lục vương quả nhiên có lòng!” Nói xong, dùng
quạt tròn che nửa mặt, thưa: “Thần thiếp nghe nói Hoàng thượng lúc trước
khi vừa gặp mặt Uyển nghi muội muội, vì sợ muội muội quá giữ lễ bèn
mượn tên của Lục vương cùng muội muội trò chuyện thưởng tiêu, nhờ vậy
mới thành tựu nhân duyên hôm nay, đúng là một giai thoại lưu truyền thiên
cổ.”
Nghe Tào Dung hoa nhắc lại tình cảnh gặp gỡ lần đầu với Huyền Lăng,
lòng tôi bất chợt ngọt ngào, hai má ửng hồng như ráng chiều óng ánh.
Huyền Lăng ngồi đối diện tôi, cùng tôi nhìn nhau mỉm cười thông hiểu.
Tôi chợt cảm thấy có gì đó không ổn, chuyện ngày trước tôi gặp gỡ
Huyền Lăng tuy người trong cung cũng nghe ngóng được kha khá nhưng
sao nàng ta có thể biết được chuyện bí mật nhỏ nhặt như Huyền Lăng mượn
tên Thanh Hà vương. Trong ký ức, hình như tôi chưa hề kể lại với ai chuyện
này. Nghĩ đến đó, lòng tôi bất giác trở nên nặng trĩu.
Trong lúc tôi ngẫm nghĩ, Tào Dung hoa lại lên tiếng: “Nếu nói như vậy,
Lục vương còn là người mai mối cho Hoàng thượng và Uyển nghi muội
muội nữa, lẽ ra nên tạ ơn người một phen mới phải. Huống chi người mai
mối này tuấn tú, phong lưu, không biết được bao nhiêu tiểu thư con quan
trong triều mê mẩn, chỉ mong được gần gũi đêm ngày. Hẳn là lúc muội