muội còn ở nhà đã từng nghe qua danh tiếng của Lục vương chúng ta rồi
phải không?”
Huyền Lăng nghe vậy, ánh mắt thoáng lóe lên rồi trong chớp mắt lại khôi
phục vẻ âu yếm như khi ngắm tôi mỗi ngày. Tuy chỉ trong chốc lát nhưng
tim tôi chợt giật thót, lập tức cảm thấy không ổn, tôi vội trấn tĩnh tâm thần,
đáp: “Trước khi nhập cung, muội muội ở sâu trong chốn khuê phòng, vào
cung chẳng được bao lâu thì ôm bệnh không ra ngoài, chưa từng nghe đến
đại danh của Vương gia, đúng là kiến thức hạn hẹp, Tào tỷ tỷ xin đừng chê
cười!” Nói xong, tôi khẽ phe phẩy chiếc quạt tròn, mở miệng cười tươi như
hoa. “Hoàng thượng văn nhã, phong lưu, lại quan tâm đến tâm tư của tỷ
muội chúng ta, sợ chúng ta quá câu thúc giữ lễ, không biết ngày xưa có phải
người cũng từng làm như thế để gần gũi tỷ tỷ không?”
Tuy tôi tập trung ứng đối lại Tào Dung hoa nhưng vẫn thầm để tâm lưu ý
đến vẻ mặt của Huyền Lăng. Bộ dạng Huyền Lăng vẫn bình thường, không
có gì khác lạ. Tôi đã chối bay chối biến mọi quan hệ, chỉ hy vọng Huyền
Lăng không để ý đến lời khích bác của Tào Cầm Mặc. Nếu y thực sự sinh
lòng nghi ngờ thì tim tôi hơi giá lạnh. Không, với tình cảm mà y vẫn dành
cho tôi, y sẽ không nghi ngờ tôi như vậy đâu.
Tào Dung hoa chỉ yên lặng mỉm cười, chẳng khác gì chú chuồn chuồn
lặng lẽ đậu trên búp sen, khiến người không sao ngờ nổi dưới vẻ tĩnh lặng,
hiền hòa của nàng ta lại chứa đựng những lời nói sắc bén, ác nghiệt, gây ra
bao sóng gió trập trùng. Nàng ta đưa mắt nhìn ra ngoài trời rồi đứng dậy,
xin cáo từ: “Thần thiếp e là Ôn Nghi đã đói bụng rồi, thần thiếp xin về trước
xem sao.”
Huyền Lăng gật đầu đồng ý. “Cũng được, Ôn Nghi dạo này hay khóc
lóc, quấy nhiễu. Giang thái y thường hay bắt mạch bình an cho nàng, nói
với hắn xem vì sao Ôn Nghi cứ hay khóc lóc, nhõng nhẽo như thế.”