Ánh mắt Rutelli bỗng nhìn vào đâu đó xa xăm bên kia lớp cửa kính.
Ông nói rõ hơn ý nghĩ của mình:
- Cô ấy tin vào hạnh phúc, tương lai, vào những mặt tốt đẹp của sự vật
và con người... Cô ấy có niềm tin vào nhân loại.
Ông để lặng vài giây rồi thú nhận:
- Tôi lại không phải người như vậy.
Tôi cũng không, Sam nghĩ thầm.
- Không có cô ấy, công việc này nhanh chóng trở nên kinh khủng đối
với tôi. Cô ấy chẳng còn ở đây để động viên giám sát tôi...
- Và người ta giáng cấp ông? - Sam hỏi.
Rutelli gật đầu thừa nhận:
- Đúng là những năm gần đây tôi thường lấn phải vạch vàng.
- Vậy ông giải thích thế nào về cuộc gặp gỡ giữa tôi và Grace vào đúng
chiều hôm nay?
Hai bàn tay viên cảnh sát lại bắt đầu run lên.
- Không phải cô ấy đâu, anh Galloway ạ, - ông vừa nói vừa tự rót cho
mình thêm ly nữa.
- Nếu thế thì đó đúng là bản sao của cô ấy, chỉ có điều trông cô ấy như
chưa từng già đi. Như cô ấy vẫn đang ở độ tuổi trong bức ảnh trên báo.
- Cô ấy đã bị trúng một viên đạn, anh Galloway ạ. Một viên đạn khốn
kiếp đã xuyên thủng đầu cô ấy! Anh có hiểu điều đó không? - anh gào lên.
- Cô ấy có thể chưa chết, - Sam liều lĩnh nói thêm.