- Ciao Carmine Rutelli tự rót cho mình một ly và dốc một hơi cạn sạch,
điều này gần như phát huy tác dụng, hai tay ông khỏi run hẳn.
Tạm thời trấn tĩnh lại, ông để nghị Sam kể cho ông nghe chi tiết những
gì anh biết về Grace.
sam kể toàn bộ câu chuyện, từ lúc anh gặp Juliette đến vụ rơi máy bay
714 cho tới sự xuất hiện của Grace trong công viên trung tâm. Sau khi anh
kể xong, Rutelli lại rót thêm cho mình ly nữa, rồi đưa ray lên dụi mắt mà
không thể xua đi nổi bức rèm u buồn cứ bám mãi lấy ông.
- Nghe tôi đây, Galloway, tôi là đồng đội của Grace suốt hơn mười năm
trời. Chúng tôi tham gia công tác hình sự gần như cùng một lúc và chúng
tôi đã cùng điều tra nhiều vụ. Chúng tôi không chỉ là đồng đội tốt mà còn là
bạn thân, rất thân...
Vừa nói, ông vừa nói vừa rút trong túi một tấm ảnh và đưa cho Sam.
Bác sĩ xem rất kĩ tấm ảnh: trên đó có một cảnh sát đứng cùng Grace ở đâu
đó bên bờ hồ trước một dãy núi. Họ vẫn còn trẻ và đẹp. Grace rạng rỡ và
Rutelli ảnh dẻ, tươi cười, đầy tự tin vào tương lai. Khác hoàn toàn với
người đàn ông cáu kỉnh đang ngồi trước mặt Sam.
- Ông có thể cho tôi hỏi một câu... - Sam nói.
Rutelli ra hiệu cho anh nói tiếp.
- Nếu ông đã cùng làm việc với Grace, thì ông phải được thăng chức
thanh tra...
- Chính xác, cũng như cô ấy, tôi chuẩn bị được thăng hàm trung úy.
- Vậy tại sao mười năm sau ông lại trở thành một viên tuần tra bình
thường?