Anh đẩy bật cánh cửa phòng bệnh. Giường đã được dọn và trải lại ga,
trong phòng trống trơn không có dấu người. Sam suy sụp. Anh đã tin chắc
mình có thể cứu được cô bé.
Janice đuổi kịp anh.
- Cô bé để lại thứ này cho anh, - bà vừa nói vừa đưa cho anh một cặp
đựng tài liệu.
Sam xúc động mở ra. Chẳng có một chữ nào. Chỉ một tập tranh vẽ: màu
nước, màu sáp, những hình dán được làm từ giấy bìa và cát. Vẫn là những
hình vẽ bí ẩn, nặng nề, gợi anh nhớ tới những bức tranh của vợ anh. Vẫn là
những hình khối trừu tượng, nhuốm màu của máu và đất nung, chằng chịt
quấn quýt vào nhau. Nhưng làm thế nào để hiểu được những bức vẽ của
Angela?
Trong khi Janice bảo anh rời khỏi phòng bệnh và quay lại với công việc,
Sam đột nhiên nhớ lại những gì đã nói với Grace Costello hôm trước.
- Thỉnh thoảng chị có tự hỏi mình câu hỏi đó không?
- Câu hỏi nào?
- Chị không bao giờ tự hỏi họ đi đâu ư?
- Ý anh là những bệnh nhân đã rời bỏ chúng ta ấy à?
- Phải.
Janice Freeman buông một tiếng thở dài.
- Họ chẳng đi đâu cả, Sam ạ, họ chết rồi.
o O o Một tay cầm bánh mì kẹp, một tay cầm điện thoại di động, Sam đi
đi trên sân thượng hạ cánh mỗi khi chuyển bệnh nhân cấp cứu hay mang tói