Trong lúc anh tiếp tục đổ những lời trách móc xuống nhà chức trách
Pháp thì cánh cửa bật mở và Grace Costello xuất hiện. Cô chăm chú nghe
bác sĩ nói một lúc rồi bước về phía anh, nhấc chiếc điện thoại di động ra
khỏi tay anh và chấm dứt cuộc hội thoại.
- Trả nó cho tôi!
- Bình tĩnh lại đi, bác sĩ Galloway, cô bạn gái của anh rồi sẽ được trả tự
do thôi.
- Đúng là chỉ còn thiếu có cô nữa thôi! Nếu cô cứ tiếp tục đi theo tôi thì
tôi sẽ buộc phải...
- Chính anh đã đề nghị tôi đến mà!
Sam cố kìm ước muốn châm thêm một điếu thuốc và thở thật sâu.
- Đã vậy, cô Grace, hay cô có tên là gì cũng được, hôm nay cô sẽ thông
báo gì với tôi đây: có phải chính cô đã ám sát Kennedy không?
- Anh đã nghĩ đến những gì chúng ta trao đổi hôm qua chưa?
- Tôi còn nhiều việc khác phải lo, nếu cô muốn biết.
- Anh không tin chút nào vào câu chuyện sứ giả của tôi phải không?
Một lần nữa Sam thở dài. Grace bước lại sát mái nhà hơn chút nữa và
bắt đầu đùa giỡn bằng cách làm ra vẻ sợ hãi khi nhìn xuống dưới.
Từ chỗ này nhìn xuống, khung cảnh thành phố trông thật ấn tượng:
nước trên dòng East River phản chiếu ánh mặt trời lấp lóa như hàng ngàn
đốm lửa và quang cảnh thật tương phản giữa một bên là những tòa nhà
chọc trời lộng lẫy và bên kia là những khu công nghiệp bỏ hoang phía Tây
khu Queens.