- Không tệ lắm, phải không? - anh vừa nói vừa bước lại gần Grace. - Mà
này, ở trên trời, chắc cô phải quen với những khung cảnh thế này rồi chứ...
- Ái chà, câu nói đùa hay đấy! Anh chưa bao giờ tính chuyện viết các
mẩu tấu hài ư?
Cô khéo léo trèo lên một chiếc thang sắt để bước ra một lan can nhỏ nơi
người ta đặt một thứ ăng ten. Đây là một nơi nguy hiểm và bị cấm vào,
song Sam vẫn đến bên cạnh cô, vừa để thử thách vừa để bảo vệ cô nếu
chẳng may cô đột nhiên có ý định nhảy xuống khoảng không. Từ sau cái
chết của Federica, ở đâu anh cũng thấy có người muốn tự sát.
- Tâm trạng anh có vẻ tồi tệ đấy, bác sĩ ạ. Anh không ổn ư?
- Không, chẳng ổn chút nào: cô gái mà tôi yêu đnag bị bắt giam và tôi
vừa mất một bệnh nhân trẻ tuổi mà tôi vô cùng yêu quý.
Grace gật nhẹ đầu.
- Cô bé Angela phải không?
- Sao cô biết...?
- Tôi rất thông cảm với nỗi đau của anh. Tôi biết anh là một bác sĩ trẻ có
tài và tâm huyết, song có một điều người ta đã quên không dạy anh ở
trường.
- Điều gì vậy?
- Không nên uổng công chống lại trật tự các sự vật, - cô nói sau một hồi
cân nhắc tìm lời.
Anh nhìn cô căng thẳng.
- Chẳng có trật tự các sự vật nào cả! Chẳng có gì được định sẵn hết.