các nội tạng. Đường lên sân thượng tuyệt đối bị cấm và bất kỳ trường hợp
nào bác sĩ cũng không được quyền lên đây dùng bữa trưa. Song Sam thích
mê chỗ này, nơi duy nhất anh có thể hút thuốc yên ổn. Anh quá yêu cái cảm
giác tự do này nên không thể chấp nhận được việc đứng chen chúc phía
dưới tòa nhà cùng những người nghiện thuốc khác, phó mặc cho quan niệm
phổ biến rằng họ là những đệ tử của Sa tăng. Nước mỹ có lẽ là nơi dễ mua
thuốc lá nhất trên thế giới. Vấn đề duy nhất là không thể hút thuốc được
nữa thôi.
Sam tận dụng giờ nghỉ để gọi điện cho luật sư đang theo vũ của Juliette.
Cô gái vẫn bị tạm giam và luật sư cũng không được lạc quan mấy đối với
việc cô sẽ được thả trong vòng vài giờ tới. Sam nói rằng dù thế nào đi nữa,
anh cũng chấp nhận trả tiền bảo lãnh ngay khi được phép. Để có thêm một
vài thông tin, anh lập tức gọi điện tới lãnh sự quán Pháp và tự giới thiệu
mình là hôn phu của Juliette. Người ta chuyển anh từ bộ phận này sang bộ
phận khác và sau một hồi chờ lâu vô tận, cuối cùng anh cũng được nối máy
tới một công chức cứ trấn an anh rằng lãnh sự đã "huy động hết mọi
phương tiện để đảm bảo an toàn cho cô Beaumont".
Khi Sam hỏi các phương tiện đó là gì thì anh được nghe những lời đầy
ước lệ. Anh nổi cáu vì cách người ta đối xử với Juliette và anh tuyên bố
không thể chấp nhận được việc nước Pháp - vốn luôn hăng hái đưa ra
những bài giảng về dân chủ - lại có thể bỏ rơi công dân của mình dễ dàng
như vậy. Người ta bảo nhỏ với anh là đừng có làm ầm lên. Ai cũng biết câu
chuyện về khủng bố chẳng có cơ sở gì, nhưng sau sự hiểu lầm giữa hai
quốc gia về vấn đề Irak, Paris luôn tìm cách xích lại gần Washington và
không muốn ồn ào trong vụ tai nạn này.
Sam nổi nóng:
- Phải, các anh chẳng áy náy gì khi bỏ mặc tính mạng của một công dân
chỉ vì những lý do chính trị đen tối!