- Tôi không bảo anh phải tin vào định mệnh, - cô thở dài, - song có
những lúc cũng phải biết từ bỏ...
- Đừng mong điều đó ở tôi: từ bỏ là khuất phục.
Cô xẵng giọng cắt ngang.
- Mọi người đều phải chết một ngày nào đó. Có thế thôi!
- Cô thì biết gì về chuyện đó cơ chứ?
Anh lại nhìn khuôn mặt cô lúc này đã trở nên nghiệt ngã hơn.
- Bởi vì tôi đã chết!
- Cô điên rồi!
Ngay lập tức, anh ân hận vì đã quá lời. Người phụ nữ này hoàn toàn mất
trí rồi. Anh phải coi cô ta như một bệnh nhân.
- Cô nghe đây, cô đang ở trong một bệnh viện. Tại sao không tận dụng
dịp này để nghỉ ngơi một thời gian?
- Tôi không thấy mệt.
- Tôi có thể thu xếp cho cô một phòng trong khoa tâm thần. Chúng tôi
có những chuyên gia rất giỏi...
- Phải, hãy coi tôi như một mụ điên đi! Không phải vì tôi chết rồi mà tôi
để anh lăng mạ tôi đâu!
- Phải, một lát nữa, cô sẽ bảo tôi rằng những người ngoài hành tinh đã
kiểm soát não bộ của cô...
- Được, anh cứ chế giễu tôi đi!