Nó quay lại phòng. Hôm trước nó đã giật túi xách của một cô gái Nhật
gần Công viên Slope. Đếch phải hàng Prada thật. Nó lục ví và rút ra hai
mươi lăm đô la khốn khổ.
Hơi ít, nhưng Cyrus sẽ kiếm được cho nó cái gì đó.
Nó lết chân ra khỏi căn hộ.
Thành phố đang bị che phủ bởi một làn mưa mỏng và lạnh như băng.
Jodie đưa tay lên che mắt để ngăn những đợt gió đang cuốn bay những
chiếc túi nilon rách toang và những mẩu giấy bẩn thỉu tràn khỏi miệng
thùng rác.
Chỉ có một người duy nhất đã giúp đỡ và bảo vệ nó: đó là ông cảnh sát
Mark Rutelli, một người bạn cũ của mẹ nó. Một lần, thậm chí ông ấy còn
che giấu cho nó sau một vụ ăn trộm thuốc ở phòng khám bác sĩ. Vụ ấy bị
bại lộ và sém chút nữa thì Rutelli mất việc. Từ đó, nó lẩn tránh ông: nó
không muốn gây phiền phức cho ông và nó cũng xấu hổ. Dù thế nào đi nữa
nó cũng không muốn bị so sánh với mẹ nó.
Jodie tiến về phía một khu nhà mà tất cả các hộp thư đều đã bị giật tung.
Nó rẽ một lối đi giữa một lũ trẻ đang hí hoáy gì đó trên lối cầu thang đi lên.
Cuối cùng nó cũng tới được đúng cửa. Nó nhấn chuông nhiều lần vô
vọng. Áp sát tai vào vách, rõ ràng nó nghe thấy có tiếng đài hay ti vi gì đó.
Nó đập cửa thình thịch.
- Mở ra, Cyrus!
Một hồi sau, một gã Mỹ đen to béo, chỉ vừa qua tuổi vị thành niên, song
có một vóc người vạm vỡ hơn bình thường, hiện ra ở cửa.
- Xin chào, Babe-o-rama.